27/12/2010 04:14 GMT+7

Chồi non giữa đời

DUNG QUẤT
DUNG QUẤT

TT - Sinh ra được ba tháng tuổi, khi em còn đỏ hỏn người mẹ đành đoạn bỏ nhà ra đi. Mười năm sau người cha cũng trút hơi thở cuối cùng, em trở thành đứa trẻ mồ côi bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược.

v2zcox8j.jpgPhóng to

Lúc nào Trang cũng làm việc siêng năng - Ảnh: DUNG QUẤT

Ấy vậy mà em vẫn đến trường, vẫn đều đặn là học sinh giỏi năm năm liền. Đứng trong căn nhà trống hoác thắp nén nhang lên bàn thờ ba, cô bé rưng rưng nước mắt: “Em còn có ba, còn nhìn thấy ba mỗi ngày vậy mà người ta cứ gọi em là trẻ mồ côi...”.

Cô học trò nhỏ có hoàn cảnh tội nghiệp tên Võ Thị Trang, lớp 6/1 Trường THCS Vinh Thái, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ôm chồng giấy khen những năm học cấp 1, em nói trong nước mắt: “Trước lúc ba mất em đã hứa với ba là sẽ không bao giờ bỏ học, nên giờ có khổ cực thế nào cũng phải đi học... Ước mơ được đến trường luôn cháy bỏng trên khuôn mặt ngây thơ của cô bé mồ côi.

Ba em bị ung thư, biết bệnh tình sẽ không qua khỏi, trước khi mất ông bán bụi tre sau vườn cả thảy được 2 triệu đồng và nhờ một người hàng xóm giữ hộ để sau này lo đám tang cho ông vì ông biết có mua thuốc thì bệnh cũng không qua khỏi. Nhưng rồi ông mất mà số tiền nhờ người ta giữ hộ đến nay cũng chẳng thấy đâu.

Ba mất, Trang một mình thui thủi trong căn nhà nhỏ, em phải tự lo lấy mọi thứ. Nhiều người có tấm lòng thương tình muốn nhận em làm con nuôi đưa em vào Sài Gòn cho ăn học, nhưng “em sợ đi rồi nhà sẽ không ai trông coi, không ai quét dọn, em đi rồi ai sẽ thắp hương cho ba mỗi ngày” - Trang nói.

Những bữa cơm người này cho, người kia giúp đã giúp em vượt qua những gian khó ban đầu. Sau gần năm tháng sống một mình, giờ em đã chuyển sang ở nhà một gia đình hàng xóm tốt bụng vì ngôi nhà ba em để lại mưa nắng đã làm hư hỏng nhiều. “Nhìn con bé người chỉ bằng cái que tự lo mọi thứ nên tội nghiệp quá, vợ chồng tui bàn nhau để cháu qua ở với gia đình mình, thêm cái chén, đôi đũa chứ có nhiều nhặn chi mô” - bà Nguyễn Thị Xuân, 61 tuổi, người đang cho Trang ở nhờ, tâm sự.

Hôm chúng tôi đến em đang rửa rau muống cho heo ở hồ nước trước nhà, nhìn em như tàu lá chuối non trước cơn sóng gió cuộc đời. Mỗi lần nhắc đến ba đôi mắt em lại chớm ướt, Trang bảo còn ba là em còn người thân, ba mất em không còn ai hết. “Tết vừa rồi em có gặp mẹ trên đường và sau đó mẹ về nhà, nhưng chỉ được buổi sáng thôi, trưa đó em ngủ thì mẹ bỏ đi mất, lúc em tỉnh dậy đã không còn ai” - Trang nhớ lại.

Trang kể ngày ba mất trong nhà không còn gì đáng giá và cũng chẳng còn gì để ăn. “Hôm đó ba kêu đói, em chạy ra quán tạp hóa đầu ngõ mua nợ vội gói mì tôm về nấu cho ba ăn. Nhưng mì chưa kịp nở thì ba đã nhắm mắt rồi...” Trang nghẹn giọng kể về phút giây cuối cùng với người cha thân yêu của mình.

DUNG QUẤT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên