03/11/2007 14:14 GMT+7

Cho một ngày sinh

NGUYỄN THẾ THỌ (Đà Nẵng)
NGUYỄN THẾ THỌ (Đà Nẵng)

AT - “Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo. Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh”. Tôi không biết chị là ai. Nhưng ngày chị sinh cũng vào một tháng ba như thế này, có phải? Cũng một ngày “trời không nín gió”, tôi sinh ra. Để giờ đây mỗi khi đến ngày sinh của mình, tôi lại ra đây ngồi thả câu hát lên trời. Và thả cả những vần thơ buồn bã.

(Chị tôi - nhạc sĩ Trọng Đài phổ thơ Cho một ngày sinh của Đoàn Thị Tảo)

Sinh nhật tôi bao giờ cũng buồn. Vì một nỗi hoài mong. Có thể bởi tôi yêu văn thơ, tôi nhạy cảm. Những vụn vặt đời thường cũng có thể khiến tôi suy nghĩ. “Ngày chị sinh, trời cho làm thơ. Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở. Cho làm câu hát để người lý lơi”. Tôi cũng biết làm thơ. Phải chăng vì thế mà tôi suốt bốn mùa trăn trở? Sinh nhật. Chẳng có một bó hoa. Chẳng có một lời chúc mừng. Chỉ những cánh hoa gạo rụng cuối vườn nhà, vướng vất trên hàng rào tả tơi trong chiều gió, báo cho tôi biết rằng trên đời này còn có tôi. Tôi - một gã làm thơ. Tôi - một gã khờ vụng dại.

Ừ thì tôi vụng dại. Em đã xa. Như một cánh hoa, dẫu còn chút vấn vương, sẽ nhanh chóng héo tàn. Tiếc nuối làm gì một mối tình câm? Biết thế nhưng tôi đã không làm được điều mong muốn là quên em đi. Tôi níu giữ cho mình một nỗi đau. Tôi hay buồn và suy nghĩ nhiều về nỗi buồn. Cũng có đôi lúc tôi nhận ra rằng tôi đã quá bó buộc mình vào cảm xúc, để nó lôi đi trong một mê cung rối rắm. Tôi quá hèn yếu, có phải thế không em? Em đến rồi đi, nào có hứa hẹn gì mà tôi phải chờ mong? Tôi đã biện hộ cho mình bằng câu hát ấy. Có phải những người biết làm thơ là những người hay buồn?

Chẳng biết đã bao lần tôi hát “Ngày chị sinh, trời cho làm thơ”. Nhưng có thể khẳng định rằng câu hát ấy chưa bao giờ thiếu vắng trong ngày sinh của tôi. Tôi muốn hét lên rằng tôi nào muốn cứ mãi buồn nhớ trong ngày mà đáng lẽ ra tôi phải vui vì mình được sinh ra đời. Bông hoa rụng, đó là qui luật. Trời không nín gió vào tháng ba, đó là qui luật. Còn tôi, “trời cho làm thơ” phải chăng đó cũng là qui luật? Không, ngàn lần không! Chẳng ai có thể can thiệp vào mình. Chỉ có tôi, tự tạo cho mình một hoài niệm.

Nhưng có may mắn không em, khi tôi mỗi năm chỉ có một ngày để nhớ về mối tình lặng câm xưa cũ đó? Chỉ một ngày thôi cũng đủ để tôi thấy mình yêu em biết nhường nào. Thôi thì cứ cho phép được quyền yêu em trong một ngày. Chỉ một ngày thôi được "vấn vương với sợi tơ trời", rồi sau đó vui vẻ mà sống. Em cũng như sợi tơ trời ấy. Sợi tơ trời chỉ đẹp khi nó còn lung linh. Và em sẽ mãi là hoài niệm, hãy giữ cho hoài niệm được lung linh, tôi nhé!

9sCQq4jh.jpgPhóng to

Áo Trắng số 11 (ra ngày 15-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THẾ THỌ (Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên