![]() |
Chọn mua dao để lấy may mắn đầu năm |
Trong ký ức của những người cao niên thì từ khi họ còn là trẻ con mới tập tọng những câu nói đầu tiên đã háo hức cùng ông bà cha mẹ đi chợ rồi. Người đến chợ từ khắp nơi trong huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây và cả từ các vùng lân cận như Phúc Thọ, Sơn Tây, Quốc Oai...
Chợ vẫn duy trì nếp hoạt động 5 ngày một phiên - chỉ họp vào các buổi sáng. Đúng ngày mùng 2 Tết, ngược đường Láng - Hòa Lạc chừng 20 phút xe máy, sau đó đi theo ngã rẽ vào chùa Tây Phương và huyện lỵ Thạch Thất chừng 3 km, chúng tôi có mặt ở chợ Lủa.
Chợ nằm trên một gò đất lớn rộng tới 3,2 mẫu (một mẫu là 3.600m2) gần tỉnh lộ thuộc xã Bình Phú (Huyện Thạch Thất - Hà Tây) - trung tâm của cả một vùng dân cư đông đúc. Phiên chợ xuân ngày mùng 2 Tết không cảnh bán buôn hối hả như những phiên chợ cuối năm mà mang một không khí rất riêng.
Dường như ai nấy đều hớn hở, sẵn sàng trò chuyện vui vẻ với nhau như người quen. Hàng bán ở chợ cũng vẫn là đủ loại hàng xén, hàng khô, quần áo, nông sản địa phương...
Anh Hữu Vinh, nhà ở Bình Phú cho biết: Đây lại là phiên chợ xuân mở đầu năm mới nên đông người đi. Chúng tôi tới phiên chợ đầu năm không vì nhu cầu mua sắm, nhưng ai nấy đều muốn mua một thứ đồ nào đó để lấy may”.
Đến chợ Lủa những ngày này, ta dường như lạc giữa một cái chợ Tết đầu thế kỷ trước. Bởi có thể bắt gặp ở bất cứ đâu những bà cụ quần đen áo nâu miệng bỏm bẻm nhai giầu, mời chào những câu hết sức dân dã đã lâu không còn nghe thấy ở nhịp sống ồn ào hiện nay.
Một trong những nơi rất đông đúc của chợ là khu “ẩm thực”. Đủ thứ mặt hàng, từ những mẹt bánh gio, bánh dày, bánh chưng, bánh đúc, bánh tẻ, bánh gai, đến bánh cuốn, bánh rơm, chè lam, rồi các hàng bún, phở...
Cứ đến các phiên chợ Tết thì dù không mua gì, anh Thịnh ở Yên Thôn, xã Thạch Xá cũng có mặt. Năm nay, cả 3 phiên chợ Tết, mua bán anh để chị nhà lo, nhưng phiên nào 3 bố con anh cũng quần áo chỉnh tề đi chợ, dạo một vòng lấy không khí Tết.
Đến trước khi ra về thì mỗi bố con ăn một bát bún. “Không đi thì không xong với mấy đứa trẻ, mà mình cũng thấy thiếu thiếu một cái gì đó” - Anh Thịnh cho biết. Ở phía quầy kế bên, một tốp thanh niên nam nữ trông sành điệu chẳng kém người thành phố đang tươi cười hớn hở, vừa thưởng thức món bánh cuốn làng quê vừa vui vẻ trò chuyện.
Vài cậu trong nhóm đã sắm được mấy con dao. Thanh Sơn, 20 tuổi, ở Thạch Xá cho biết, anh mua con dao này không phải vì nhà thiếu mà để lấy may mắn lộc đầu năm.
Ở chợ Lủa, theo lời truyền miệng từ xa xưa thì hầu như những người phụ nữ đi chợ thường mua sắm rau quả cùng những đồ trang trí trong nhà, còn đàn ông mua những đồ bằng sắt mong sự may mắn.
Tục này có lẽ bắt nguồn từ đời sống của nhà nông- người đàn ông thường gánh vác những công việc nặng nhọc trong gia đình và những vật dụng như dao, búa, rìu, lưỡi cày là những thứ mà họ thường phải sử dụng trong lao động sản xuất.
Tiếng nhạc rộn ràng xen với những tiếng ồn ã của người đi chợ. Mỗi gian hàng băng đĩa nhạc đều có loa, màn hình tivi và bật liên tục, người đi chợ đứng vây quanh thưởng thức.
Năm nay, ngoài những làn điệu chèo, những tác phẩm hài của Xuân Hinh, và những băng đĩa nhạc trẻ còn thấy xuất hiện thêm cả món xẩm vốn rất gần gũi với làng quê Việt. Khỏi phải nói, tất cả đều là đĩa lậu. Ở một góc rất khuất trong chợ, phía cuối dãy hàng cá, những tốp thanh niên, trung niên túm tụm cùng trò đỏ đen tôm-cua-cá.
Bà Lợi ở thôn Phú Hòa, xã Bình Phú phân trần: “Trò này xã vẫn cấm đấy, nên họ chỉ dám chơi ở những chỗ khuất thôi. Mà trong những phiên chợ Tết mới xuất hiện chứ chợ thường không có”.
Bà Lợi năm nay tròn 70 tuổi, cũng gần như chừng ấy năm bà có mặt tại chợ Lủa ngày Tết. Nhà bà ở Cần Kiệm, cách chợ chừng 3 cây số, nghe mấy cậu thanh niên ở đây tiết lộ thì hình như từ những phiên chợ này mà bà bén duyên với ông nhà.
Nhà chồng bà ở ngay cạnh ao có thủy đình rối nước Bình Phú, gần nơi chợ Lủa họp, bà nói: “Nếu chú thích biết về chợ thì lại nhà tôi chơi, ông ấy sẽ cho chú biết”.
Ngồi nhâm nhi chén trà chừng mươi phút thì ông Nguyễn Hữu Lợi về tới nhà. Ông vừa đi chợ Tết, mỗi lần có phiên chợ Tết thì cứ 15- 20 phút, ông lại dạo chợ một vòng.
Vừa bước sang tuổi 80, ông cho biết trước đây chợ Lủa nằm ở xã Hữu Bằng, thời kháng chiến chống Pháp chợ phải sơ tán vào trong khu Cần Kiệm, kháng chiến thành công bà con lại chuyển về họp chợ tại Hữu Bằng.
Sau nhu cầu bán mua ngày càng nhiều, làng Hữu Bằng lại chật hẹp nên kể từ giữa những năm 70 thế kỷ XX, huyện đã quyết định chuyển một phần chợ ra khu gò đất lớn thuộc xã Bình Phú, còn khu chợ chính Hữu Bằng ngày nay tập trung các mặt hàng cao cấp như điện tử, điện lạnh, bàn ghế thủ công mỹ nghệ cao cấp, quần áo, xe máy...
Ông Lợi cho biết thêm: Cứ ngày 2, ngày 7 là chợ họp. Tháng có 6 phiên họp trong buổi sáng, cả năm duy chỉ có 3 phiên quan trọng kéo dài sang nửa buổi chiều ấy là phiên chợ Tết vào các ngày: 22- 27 trước Tết và ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.
Người dân cả vùng Thạch Thất ai cũng thuộc câu tục ngữ “Gái 22, trai 27”. Ông Lợi nói: “Ngày xưa, tôi cũng có hỏi rất nhiều cụ về câu nói này nhưng chẳng cụ nào giải thích được. Mọi người chỉ hiểu nôm na đó là lời các cụ nhắc nhở con cháu dù đi đâu thì cũng phải nhớ tới ngày 22 là phiên chợ Tết dành cho đàn bà, còn ngày 27 là của đàn ông.
Cả hai phiên chợ này, các mặt hàng không có gì khác nhau nhưng ngày 22 thì đàn bà đi chợ đông hơn, còn ngày 27 đàn ông đông hơn, sang đến ngày mùng 2 do là phiên chợ xuân đầu năm nên đủ cả đàn ông đàn bà đi chợ lấy may mắn.
Ông Lợi “khoe”, ngày 27 Tết rồi sau hai vòng quanh chợ dọc đường về ông nảy ra tứ của câu đối. Giờ câu đối này đã nằm rất trang trọng trên tường nhà ông. Ông ngước lên và đọc thật xúc cảm: “Vào xuân tám chục mai đào thắm/ Tiếp đón mười năm cúc trúc tươi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận