19/07/2005 17:44 GMT+7

Chingiz Aitmatov: Nước Nga sẽ mãi mãi là tâm điểm

Thể thao văn hóa lược dịch
Thể thao văn hóa lược dịch

Sau những cuộc bạo động hồi tháng 3, tuần qua Kyrgyzstan đã bầu tổng thống mới của mình. Nhân sự kiện này, tờ FAZ (Đức) đã có cuộc phỏng vấn Chingiz Aitmatov - nhà văn người Kyrgyzstan viết bằng tiếng Nga, một thời là niềm tự hào của nền văn học Liên Xô (cũ) và từng được đề cử vào giải Nobel Văn học. Aitmatov nói về vai trò của nước Nga ở Trung Á và về công việc văn chương của mình:

Mk041vvt.jpgPhóng to
Chingiz Aitmatov
Sau những cuộc bạo động hồi tháng 3, tuần qua Kyrgyzstan đã bầu tổng thống mới của mình. Nhân sự kiện này, tờ FAZ (Đức) đã có cuộc phỏng vấn Chingiz Aitmatov - nhà văn người Kyrgyzstan viết bằng tiếng Nga, một thời là niềm tự hào của nền văn học Liên Xô (cũ) và từng được đề cử vào giải Nobel Văn học. Aitmatov nói về vai trò của nước Nga ở Trung Á và về công việc văn chương của mình:

* Thưa ông, nước Nga vốn ủng hộ những nhà cầm quyền vừa bị lật đổ ở Grudia, Ukraina và cả ở Kyrgyzstan. Vậy bây giờ nước Nga sẽ có một vai trò như thế nào ở Trung Á?

- Mối quan hệ với nước Nga trước sau vẫn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sinh tồn và tư duy trong sự nhận biết được hợp thành bởi hai thế giới khác nhau, một mang tính châu Á, một mang tính châu Âu. Đó là Eurasia. Nhưng nhiều người không hình dung được Eurasia nghĩa là gì - một vùng địa lý (từ này được ghép từ Europa (châu Âu) và Asia (châu Á), vẫn được dùng để chỉ vùng đất nằm giữa hai châu lục này - PV), hay một khái niệm chính trị?

Chingiz Aitmatov sinh năm 1928 tại Kirghizia (tên cũ của Kyrgyzstan khi còn thuộc Liên bang Xô Viết), nhưng sau đó lại theo cha mẹ tới Moskva sinh sống. Aitmatov lớn lên trong hai ngôn ngữ: tiếng mẹ đẻ ở gia đình và tiếng Nga ở trường học. Năm 1958, khi còn học ở Viện Gorky, Aitmatov đã viết cuốn truyện Giamilia và lập tức trở nên nổi tiếng trên thế giới.

Các tác phẩm sau này của ông đều được viết bằng tiếng Nga và được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, như Cây phong non trùm khăn đỏ (1961), Người thầy đầu tiên (1962), Vĩnh biệt Gunxaru (1966), Con tàu trắng (1970), Một ngày dài hơn thế kỷ (1980), Đoạn đầu đài (1988)...

Từng đảm nhận nhiều trọng trách như chủ biên tạp chí Văn học nước ngoài, tổng thư ký Hội Nhà văn Liên Xô (cũ)..., từ cuối những năm 1980 đến nay ông làm việc ở châu Âu với tư cách đại sứ của Liên Xô (cũ) ở Luxembourg và sau đó là đại sứ của Kyrgyzstan ở Liên minh châu Âu tại Brussels.

Theo quan niệm của tôi, Eurasia chính là vùng Trung á của chúng tôi với một bệ đỡ châu Âu về hướng đại dương. Bệ đỡ đó chính là nước Nga. Tuy từ Trung Á tới Trung Quốc chỉ là một bước chân, song lối sống Trung Hoa thật xa lạ đối với chúng tôi. Chúng tôi nằm trong quỹ đạo của một nền văn hóa khác.

* Với tâm điểm mãi mãi là nước Nga?

- Mặc dầu thời xa xưa đến Trung Á với những tham vọng thuộc địa, nhưng nước Nga đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển ở khu vực của chúng tôi. Chỉ thông qua chủ nghĩa thuộc địa Nga, Trung Á mới có cơ hội bước vào nền văn minh chung.

Nước Nga sẽ mãi mãi là tâm điểm mà trục Eurasia xoay quanh. Chúng tôi là những con người cùng thuộc một nền văn hóa. Cũng vì thế, theo tôi cần phải lập một liên minh kinh tế Eurasia, bao gồm một số quốc gia Trung Á và nước Nga.

* Ông nghĩ rằng Kyrgyzstan vẫn sẽ là nơi sinh sống của người Nga?

- Chắc chắn rồi. Kyrgyzstan là nước khoan dung nhất ở vùng Trung Á. Thật buồn khi có nhiều người Nga đã ra đi đến thế.

* Trong cuốn Thời thơ ấu ở Kirghizia, ông viết rằng tiếng Nga chính là tấm danh thiếp để ông bước vào thế giới mênh mông của văn học. Sau 50 năm nữa, liệu ngôn ngữ ấy còn được nói ở Kyrgyzstan nữa không?

- Tôi nghĩ là vẫn còn. Đó là một thứ “tài nguyên”. Liệu ai có thể tự nguyện từ bỏ “tài nguyên” ấy? Dĩ nhiên tiếng Anh hiện đang thống trị trên thế giới. Nhưng trước sau tiếng Nga vẫn sẽ là một ngôn ngữ thế giới, có vai trò và chức năng riêng. Dưới thời Liên Xô (cũ), tiếng Nga chính là cơ sở để chúng tôi phát triển tiếng Kyrgyzstan.

* Nhà soạn nhạc Dimitri Shostakovich, người mà ông kết bạn, trách ông đã phung phí quá nhiều thời gian vào những trọng trách xã hội. Quả thực là trong thời gian làm đại sứ ở châu Âu, ông đã không cho ra đời một tác phẩm lớn nào.

Với Đoạn đầu đài, ông đã viết một trong những cuốn tiểu thuyết được bàn luận nhiều nhất về thời kỳ Perestroika. Tuy nhiên cho đến nay giới độc giả vẫn còn chờ đợi từ ông một cuốn tiểu thuyết lớn về thời kỳ hậu Xô viết.

- Nói rằng tôi không viết được gì suốt trong những năm công tác ở châu Âu là không đúng. Tại đây, tôi đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết Tavro Kassandry. Sự kiện tạo hứng khởi cho tôi nhất là tại Moskva người ta đã cho dàn dựng kịch bản chuyển thể của tác phẩm này. Một thành công như vậy là điều tôi không ngờ.

Tôi hiện đang viết một tác phẩm lớn, mô tả cuộc sống hiện tại của chúng tôi sau khi Liên Xô (cũ) tan rã. Nếu tất cả diễn ra theo đúng dự kiến, và tôi hy vọng như vậy, cuốn tiểu thuyết này sẽ được hoàn thành vào mùa hè năm nay. Thế là tôi để lộ chuyện của mình rồi, chỉ vì các anh quá quan tâm đến điều đó.

* Mặc dầu vậy vẫn xin được hỏi: Phải chăng nhà văn Aitmatov đã trở thành vật hy sinh của nhà ngoại giao Aitmatov?

- Có lẽ điều đó cũng đúng phần nào. Nhìn từ góc độ người sáng tác, quả là công việc ngoại giao đã làm tôi mất nhiều thời gian. Nhưng một cuốn tiểu thuyết lớn về thời hậu Xô viết mà các anh nhắc tới, tôi cũng đâu có tìm thấy được từ các tác giả khác?

Thể thao văn hóa lược dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên