Phóng to |
Đám lau sậy mọc đầy hai bên bờ kênh cũng hòa vào điệu múa muôn thuở của cơn gió chiều. Hoàng hôn được báo hiệu bằng một dải mây màu vàng cam phía chân trời mà sao chú chim bìm bịp của cô vẫn chưa thấy về.
Cô bé nhặt được chú chim vào một buổi sáng cùng mẹ đi thăm vườn cây của ba ở bờ sông, mẹ bảo đó là chim bìm bịp, chắc nó đang tập bay và chẳng may té xuống và lạc mất mẹ. Cô bé để chú chim non trong lòng hai bàn tay, tiếng kêu chim chíp nghe thấy thương làm sao, cô bé nghĩ có lẽ nó đang gọi mẹ. Cô không muốn bỏ nó lại một mình trong khu vườn vắng lặng, nếu chim mẹ không tìm được nó thì sao? Rồi mấy con diều, con quạ hung dữ, con chồn và con rắn nữa... Chúng sẽ ăn thịt chú chim bé bỏng này.
Suốt cả ngày trời ba ngồi chuốt tre đan thành cái lồng chim cho cô, chỉ sợ có lúc nào đó cô lơ đãng con mèo mun thừa cơ hội nhảy đến vật chết chú chim bé bỏng. Hình như khi rơi xuống đất một bên cánh của nó bị chạm vào đâu đó nên sưng tấy lên, mẹ bảo có thể nó bị gãy xương nhưng không sao vài hôm sẽ lành lại thôi, và cô còn nghe mẹ kể rằng chim bìm bịp còn biết một thứ lá cây dùng làm thuốc băng bó vết thương rất hay.
Ngày xửa ngày xưa, có người bắt chim bìm bịp non bẻ gãy chân và cánh rồi bỏ lại tổ chim. Họ canh chừng và biết chim mẹ bay đi tìm một loại lá cây mang về và đắp lên vết thương của con mình, chỉ khoảng vài hôm vết thương lành lại và không để lại dấu vết gì. Nghe chuyện kể chẳng biết có thật hay không nhưng trước mắt cô bé cảm thấy những người xa xưa đó ác quá. Ai nỡ gây thương tích cho những chú chim non vô tội, nếu cô biết có thứ lá cây nào chữa lành vết thương cô sẽ đi hái về bỏ vào miệng nhai nát ra và đắp lên cánh chú chim bìm bịp tội nghiệp kia.
Khi chiếc lồng chim đã được ba làm xong, cô đi lấy cỏ khô lót đầy làm nệm và đặt chú chim nhỏ vào đấy, nó không có mẹ dĩ nhiên nó sẽ bị lạnh nhiều hơn. Ngày ngày cô bé bận bịu với việc chăm sóc và đặt luôn cái tên Bìm Bịp cho nó, ai cũng cần có một cái tên để gọi mà, cô nghĩ vậy và mỉm cười một mình đưa cặp mắt to tròn nhìn chú chim nhỏ một cánh trìu mến. Ngày hai lượt cô lấy cơm để nguội đút vào miệng cho nó ăn và dùng nước mưa trong vắt cho nó uống, nhìn cái miệng đói bụng há to ra cô cười khúc khích nói:
- Bìm Bịp nè, đừng có tham ăn, tham ăn xấu lắm không có ai thương!
Cô nghĩ rằng nó hiểu cô như cô đã từng hiểu lời mẹ dạy và rồi những gì mẹ nói với cô, ngay cả những chuyện cổ tích cô cũng kể lại cho Bìm Bịp nghe. Chỉ một thời gian ngắn chú chim nhỏ ngày nào nay đã lớn hẳn, đôi chân cao, toàn thân được bao phủ bằng một bộ lông màu xám đen óng mượt, những lúc rảnh rỗi cô cho Bìm Bịp ra khỏi lồng đi dạo trong sân nhà trong chốc lát đến khi những con vật nuôi như đã quen với sự có mặt của nó, cô để Bìm Bịp ở hẳn bên ngoài. Đôi lúc nó đi đâu mất, cô gọi tên nó thật to và một lát sau nó chạy về nhà. Mẹ nói thức ăn của nó là thức ăn sống như tôm cá nhỏ.
Ba lại làm cho cô một cái vó tôm bé bằng hai thanh tre bắt chéo lên nhau, dùng dây buộc lại ngay chính giữa, bốn đầu được nối với bốn góc của miếng vải thưa. Ngay chỗ hai thanh tre bắt chéo được nối với một đòn dài. Cô đặt một hòn đất nung, một ít cám ướt vào miếng vải thưa và cầm đòn dài đặt cái vó xuống nước, khoảng năm mười phút sau, hai tay cô nhấc từ từ chiếc vó lên giống như cái vợt vớt lên lũ tôm cá đang mải miết ăn mồi.
Ngày nào đi vó tôm cô bé cũng gọi Bìm Bịp đi theo, khi chiếc vó được dỡ lên, cô trải trên mặt đất và mấy con tôm nhảy lên búng đuôi lách tách, cô gọi Bìm Bịp đến ăn. Đôi chân nó nhảy lăng xăng ra chiều thích thú lắm nên những lần sau khi thấy cô vác chiếc vó lên vai thì nó chạy theo. Có Bìm Bịp làm bạn cô cảm thấy vui nhiều hơn... Cô cũng sắp đến tuổi phải đi học rồi, mai mốt phải ra tỉnh, đâu có ai chơi với nó, mỗi lần nghĩ tới chuyện phải xa nó cô buồn vô hạn, có lẽ cô sẽ mang nó ra bờ sông thả nó về với dòng thủy triều lên xuống và những tiếng kêu báo hiệu con nước lớn, tiếng kêu xa vắng xoáy vào hồn người một nỗi buồn mênh mang khó tả.
Nhưng cô chưa từ giã ba mẹ, chưa bỏ lại vườn cây cùng con kênh đào mang dòng nước bạc, chưa thả Bìm Bịp trở về vùng trời bao la thì nó đã đi biệt không trở về. Lòng cô thắt lại khi nghĩ tới chuyện nó bị người ta bắt vì mấy ngày trước cô thấy mấy thằng bé chăn bò vào vườn cắt cỏ, biết đâu nó đã bị nạn. Nghĩ tới điều đó, hai dòng nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Mẹ bảo có lẽ nó đã gặp những con chim họ hàng và chúng dắt nó trở về nơi nó được sinh ra. Cô thầm cầu mong lời mẹ nói là sự thật, chú chim nhỏ của cô sẽ có cả một bầu trời, một dòng sông và một cánh rừng.
Có những buổi chiều chạng vạng nghe tiếng chim bìm bịp kêu từ ngoài sông vọng vào, tiếng kêu kéo dài trải rộng trong buổi hoàng hôn xám ngắt. Nhìn chiếc lồng chim trở màu cũ kỹ, nhớ câu ca dao mẹ hát năm nào làm cô bé không khỏi chạnh lòng:
Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi!
Buôn bán không lời chèo chống mải mê.
Áo Trắng số 34 (ra ngày 15-10-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận