12/12/2007 11:00 GMT+7

Chiều

THU HÀ (Bình Dương)
THU HÀ (Bình Dương)

AT - Buổi chiều xưa nay vẫn thường buồn rười rượi - như tự nhiên vốn đã thế, hay bởi lòng người? Và lại càng buồn hơn nếu đấy là một buổi chiều xa quê của một lữ khách. Thơ Hồ Dzếnh có một buổi chiều như thế. Bạn hãy nghe, nếu bạn là người con xa quê, có lẽ bạn sẽ khóc vì giai điệu sầu vạn cổ ấy:

Chiều

(Thơ: Hồ Dzếnh, nhạc: Dương Thiệu Tước)

AT - Buổi chiều xưa nay vẫn thường buồn rười rượi - như tự nhiên vốn đã thế, hay bởi lòng người? Và lại càng buồn hơn nếu đấy là một buổi chiều xa quê của một lữ khách. Thơ Hồ Dzếnh có một buổi chiều như thế. Bạn hãy nghe, nếu bạn là người con xa quê, có lẽ bạn sẽ khóc vì giai điệu sầu vạn cổ ấy:

Trên đường về nhớ đầyChiều chậm đưa chân ngàyTiếng buồn vang trong mâyTiếng buồn vang trong mây

Nỗi sầu theo nhịp thơ lan xa, chậm rãi mà bồi hồi làm chùn bước chân người xa xứ. Tiếng buồn lẫn trong mây và vang vọng bốn bề. Quả là “người buồn cảnh có vui đâu...”. Lời ca bỗng vút lên cao như tiếng lòng thổn thức:

Chim rừng quên cất cánhGió say tình ngây ngây

Bất động đến cả chim muông, quả là nỗi sầu vạn cổ. Gió say tình ngây dại, lòng da diết nhớ thương và người lữ khách tự vấn mình bâng quơ:

Có phải sầu vạn cổChất trong hồn chiều nay?Chất trong hồn chiều nay?

Hỏi để cho ai trả lời, hay chỉ là một lời tự an ủi, rằng đó là nỗi sầu tự ngàn xưa quấn vào lòng, chiều nay chỉ một mình hồn ta gánh lấy cả thế kỷ sầu. Xa rồi một mái nhà xưa, một con đường mòn quen thuộc... Nghe từng câu hát, ngẫm từng lời thơ, hình như nỗi buồn của người cũng đang là của mình:

Tôi là người lữ kháchMàu chiều khó làm khuây

Lời hát như an ủi vỗ về lòng tôi. Tôi tưởng như gió chiều thổi trong lòng thành phố này đang làm nguôi ngoai mình thật, nhưng dường như không phải. Mắt đã hơi cay rồi. Và người xưa, không như tôi, mượn khói thuốc để xua đi nỗi buồn thương nhớ:

Ngỡ lòng mình là rừngNgỡ hồn mình là mâyNhớ nhà châm điếu thuốcKhói huyền bay lên cây...

Một chút ngỡ ngàng thôi mà sao lòng se thắt... “Nhớ nhà châm điếu thuốc / Khói huyền bay lên cây”... Vòng khói lan tỏa vào cây rừng huyền ảo. Ừ, thì người nhớ nhà. Ừ, thì châm điếu thuốc. Và khói bay không tan vào không gian mà vương vấn cây rừng. Nỗi buồn tưởng như xa rồi mà vẫn còn đâu đây, trong rừng cây, trong bài ca và trong lòng tôi...

Trên đường về nhớ đầyChiều chậm đưa chân ngàyTiếng buồn vang trong mâyTiếng buồn vang trong mây...

Một bài thơ hay như thế, một ca khúc hay như thế sẽ còn được nhớ mãi trong cuộc sống này. Khi người ta còn buồn...

THU HÀ (Bình Dương)

QydImGGR.jpgPhóng to

Áo Trắng số 14 (ra ngày 01-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

THU HÀ (Bình Dương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên