14/11/2009 00:01 GMT+7

"Chiêng nhí" vào hội

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TT - Tại Festival cồng chiêng quốc tế 2009 đang diễn ra ở TP Pleiku (Gia Lai), ngoài những nghệ nhân cao tuổi, chàng trai to cao với đôi tay rắn chắc còn có sự xuất hiện của các đội cồng chiêng nhỏ tuổi từ bản làng.

“Chiêng nhí” vào hội

TT - Tại Festival cồng chiêng quốc tế 2009 đang diễn ra ở TP Pleiku (Gia Lai), ngoài những nghệ nhân cao tuổi, chàng trai to cao với đôi tay rắn chắc còn có sự xuất hiện của các đội cồng chiêng nhỏ tuổi từ bản làng.

ImageView.aspx?ThumbnailID=375069
Những “chiêng nhí” thuộc đoàn cồng chiêng huyện Chư Sê, Gia Lai - Ảnh: Thuận thắng

Tham gia festival có hơn năm đoàn cồng chiêng có đội cồng chiêng nhí đi theo. Ngoài ra, một số đoàn còn dẫn theo những em 3-6 tuổi để tham gia hóa trang, múa kiếm hay đánh xèng và các thiếu nữ 10-15 tuổi múa phụ họa.

Những "nghệ nhân nhí"

Những đứa trẻ dân tộc Ra Glai (huyện Bác Ái, Ninh Thuận) từ khi còn ngủ trên lưng mẹ đã được nghe tiếng chiêng bài Mẹ bồng con. Thực hiện bài chiêng, người mẹ địu con trên lưng, dùng nắm tay và cùi chỏ thúc vào chiêng để thể hiện tình yêu thương của mình. Và để đáp lại tình mẹ, những đứa trẻ dân tộc Ra Glai khi biết đánh chiêng sẽ đánh bài Rồ wờ (Mẹ - con).

Ðoàn cồng chiêng huyện Bác Ái có hẳn một đội gồm những em 12-16 tuổi. Em Ka Tơr Duyệt (9 tuổi) cho biết ngay từ nhỏ em đã được ba dạy đánh chiêng. "Bộ chiêng có rất nhiều chiếc nên em chưa thuộc hết mà chỉ mới biết được một số bài. Tham gia lễ hội lần này, em được tập thêm nhiều bài hơn". Còn em Ka Tơr Thoan, học sinh lớp 7 Trường THCS Lê Lợi, kể: "Em làm quen với dàn chiêng Mala của dân tộc mình khá sớm. Bây giờ em đã thuộc được năm sáu bài chiêng, có thể biểu diễn trong các nghi lễ ở làng".

Dàn chiêng nhí huyện Kông Chro (Gia Lai) cũng gây được chú ý của khán giả tham gia lễ hội. Những đứa trẻ 8-15 tuổi hợp thành một đội chiêng "chính quy" có cả đội múa đi kèm. Anh Ksor Thiết - thành viên của đoàn - cho biết: "Kể cả những cháu nhỏ tuổi hơn, đang phải dùng cùi sắn đánh chiêng chúng tôi cũng cho theo để học hỏi. Ở buôn làng mỗi dịp lễ hội chúng tôi cũng hay tập cho các cháu để biết mà giữ gìn vốn quý cha ông".

Ðặc biệt, sự xuất hiện của "chiêng nhí" Ksor Sia (6 tuổi) của đoàn cồng chiêng huyện Chư Sê (Gia Lai) làm nhiều người thích thú. Không phải đi chơi cho vui, tuy là thành viên nhỏ nhất đoàn nhưng em đã có ba năm theo học dàn chiêng 15 chiếc của dân tộc mình. Trong trang phục truyền thống của người Gia Rai, Ksor Sia biểu diễn những bài cồng chiêng rất tự tin và đầy ngẫu hứng. Trong đoàn Chư Sê còn có Siu Thanh, 12 tuổi, đã có bốn năm theo học và biểu diễn cồng chiêng nhiều nơi. Ðến nay Thanh có thể chơi được nhiều bài chiêng của dân tộc Gia Rai như Chỉnh chiêng, Bán chiêng...

Lớn lên cùng tiếng cồng chiêng

Để tập và đánh thành thạo dàn chiêng của dân tộc mình thì ngoài sự yêu thích, hướng dẫn của các nghệ nhân, các "chiêng nhí" phải rất chịu khó. Không như những nhạc cụ khác, ngoài khả năng thẩm âm còn có nốt nhạc, có bài để học theo (gồm 30 thành viên), với cồng chiêng đứa trẻ ban đầu phải học bằng tai, học một cách tự nhiên bình dị như cha ông bao đời.

Cũng trong khuôn khổ Festival cồng chiêng quốc tế 2009, từ ngày 13 đến 15-11, 34 đoàn nghệ nhân tham gia lễ hội cồng chiêng quốc tế sẽ biểu diễn cồng chiêng tại ba địa điểm: công viên văn hóa Đồng Xanh, công viên Diên Hồng và khu du lịch sinh thái Về Nguồn (TP Pleiku, Gia Lai).

Ban đầu trẻ sẽ được các nghệ nhân, các ama (ba), các tha plơi (già làng) chỉ cho tên gọi từng chiếc chiêng, chỉ cách đánh, thứ tự đánh của từng chiêng trong bộ chiêng... Nhưng điều quan trọng nhất là trẻ phải học thuộc âm của từng chiếc chiêng (mà không hề có sách vở). Chưa hết, các em phải đánh chiêng đồng để tập nghe âm, cách theo âm của từng chiếc chiêng trong bộ chiêng từ bảy đến hàng chục cái.

"Tập nhiều khi mệt lắm vì đánh mãi mà vẫn trật âm, vẫn không bắt nhịp được các âm trong dàn chiêng nên bị các ama mắng suốt. Nhưng chúng em được động viên phải tập để sau này các ama về với bến nước ông bà, mình còn biết mà đánh chiêng cho buôn làng nghe mỗi dịp lễ" - em Ksor Phước, thành viên đoàn chiêng Chư Prông, cho hay.

Nghệ nhân Siu Kleh, trưởng đoàn cồng chiêng Chư Sê, cho biết: "Ngay từ rất nhỏ, đứa trẻ dân tộc Gia Rai phải được tập chiêng. Việc tập chiêng là quyền của mỗi thành viên, còn tập được hay không là do sự yêu thích của đứa bé. Dàn chiêng dân tộc chúng tôi có 15-20 chiêng từ lớn đến bé, mỗi chiêng chỉ do một người đánh. Nhưng mỗi người đánh chiêng phải hiểu hết tiếng chiêng của cả bộ để khi biểu diễn nhịp chiêng đi với nhau cho hài hòa...".

Cũng theo nghệ nhân Kleh, phải tập cho trẻ từ rất sớm để chúng hiểu và yêu thích dàn chiêng dân tộc. Khi trẻ lớn hơn mới bắt đầu tập luyện sẽ rất khó để các em đánh hay. "Với dân tộc chúng tôi, đầu tiên mỗi đứa trẻ tập chiêng sẽ được tập những bài Sửa chiêng (chỉnh chiêng), lớn dần lên trẻ sẽ được học những bài chiêng kế tiếp để vào tuổi thiếu niên chúng có thể chơi thành thạo những bài chiêng của dân tộc mình. Mỗi khi dân làng có việc mừng vui, những lúc làng có chuyện buồn, dàn chiêng lại gióng lên để cả làng cùng chia sẻ".

Và như thế trong không gian hoang sơ của núi rừng, nơi những bản làng xa xôi, những đứa trẻ lớn lên với tiếng cồng chiêng. Bằng đôi tay non nớt và đôi tai nhạy cảm, các em đã góp phần lưu giữ không gian âm nhạc riêng của dân tộc mình - một không gian văn hóa đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

TRUNG TÂN

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

>> Phố núi đợi hội cồng chiêng>> 40 đoàn tham dự Festival cồng chiêng quốc tế>> Đêm nhạc Âm vang cồng chiêng>> Cồng chiêng Tây nguyên qua ảnh tư liệu của Pháp>> Học đánh cồng chiêng>> Người giữ tiếng chiêng cho đời sau>> Hội tụ văn hóa cồng chiêng>> Phố núi đêm khai hội cồng chiêng>> Khai mạc Festival cồng chiêng quốc tế 2009

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên