13/03/2005 15:56 GMT+7

Chia phần trăm - "luật" bất thành văn trong xây dựng công trình!

PHÚC HUY ghi
PHÚC HUY ghi

TTCN - Anh L.Q.H. một người có nhiều năm trong nghề xây dựng, tỏ ra bức xúc sau khi đọc bài viết về vụ “rút ruột” công trình tòa nhà A2 ở Hà Nội.

Anh H. kể: “Tôi vào nghề xây dựng năm 1987, đến nay đã 18 năm. Trong khoảng thời gian đó tôi không nhớ mình đã chuyển qua bao nhiêu công ty. Lý do vì tôi không chịu nổi cách “ăn tàn bạo” của các đơn vị thi công. Và hôm nay tôi cũng đã chính thức bỏ nghề xây dựng, chuyển sang làm nghề khác, thu nhập có thấp hơn nhưng lại cảm thấy thanh thản”.

Những năm 1990 nhờ mối quan hệ của giám đốc, công ty chúng tôi được thi công gần như toàn bộ các công trình bưu điện, bưu cục của một tỉnh. Hầu như ở các công trình đó, đơn vị thiết kế đều thiết kế dư kết cấu. Ví dụ đà cần bốn cây sắt nhưng đơn vị thiết kế lại cho sáu cây sắt. Đơn vị thi công thừa hiểu rằng cần phải “ăn” số lượng sắt dư đó nhưng công trình vẫn đảm bảo chất lượng. Tất nhiên về phía đơn vị thiết kế không phải là không được gì.

Theo qui định, đơn vị thiết kế ăn theo giá trị phần trăm của công trình. Đẩy vốn đầu tư công trình lên càng cao thì phần trăm được hưởng càng nhiều. Còn chuyện các cơ quan thẩm định dự án? Đều có đường dây cả. Tuy nhiên, nếu đơn vị thiết kế không thiết kế dư kết cấu, vật tư thì đơn vị thi công vẫn có cách ăn khác: bêtông hạ “mác”, sắt thép hạ loại…

Đáng nói hơn là người ta còn “ăn” vật tư của công trình này để xây dựng các công trình khác. Có lần công ty tôi tham gia thi công một dự án chung cư chín tầng tại một quận trên địa bàn TP.HCM. Cùng lúc đó công ty cũng thi công công trình bưu điện ở tỉnh. Và người ta đã lấy sắt, ximăng từ dự án chung cư chín tầng đó chở vào ban đêm đem đến công trình bưu điện. Số vật liệu này đủ xây dựng một nhà để xe của bưu điện khá lớn. Giá trị vật tư này lên đến hàng trăm triệu đồng. “Ăn” đến nỗi cây cột đã xây dựng một tuần, tô ximăng rồi nhưng giám đốc dùng chân đá lại bị gãy ngang.

Tương tự, trong công trình xây dựng trạm vi ba một bưu điện huyện, mỗi lần đổ bêtông giám đốc trực tiếp chỉ đạo thực hiện cách trộn thế nào, công thức ra sao, chúng tôi chỉ biết làm theo. Rốt cuộc, khi đối chiếu lại số vật tư đã xây dựng và dự toán công trình chúng tôi giật mình: số lượng ximăng chỉ thực hiện một nửa so với dự toán. Tuy nhiên ông giám đốc ra vẻ không hài lòng lắm “sao làm gì nhiều quá vậy?”. Hoặc như một công trình xây dựng bưu cục của xã, giá dự toán 93 triệu đồng nhưng đã bị rút ruột hết 50 triệu..

Lần khác, công ty chúng tôi tham gia thi công một phần khu công nghiệp của một tỉnh cho một nhà thầu Nhật Bản. Các chuyên gia người Nhật giám sát chúng tôi từng chút một. Thậm chí độ dày của hồ được tính bằng li. Khỏi phải nói tất cả những người thi công cảm thấy khó chịu, nhất là giám đốc công ty tôi. Nhiều lần mời mọc cuối cùng cũng rủ được các chuyên gia đi nhậu. Ngoài ra, công ty cũng đã chuẩn bị sẵn các phong bì. Tuy nhiên khi đưa họ kiên quyết trả lại làm cho những người như chúng tôi cũng cảm thấy rất ái ngại.

Có thể điều tôi nói ra nhiều người không tin: muốn được thi công cũng phải chung chi cho chủ đầu tư, làm B phẩy cũng phải chung chi cho B…, chưa kể quá trình thi công còn phát sinh nhiều chi phí khác nữa. Dường như chung chi đều có qui luật, thường thì đơn vị thi công chi cho chủ đầu tư 12,5-25% giá trị công trình nếu được giao công trình.

Tỉ lệ cao thấp tùy theo địa phương. Quen biết hoặc gì đó thì có thể giảm chút ít, kể cả chuyện đấu thầu cũng vậy. Điều này giải thích vì sao chất lượng công trình của ta quá tồi. Thật tình mà nói với những công trình đã tận mắt chứng kiến bị rút ruột, tôi cảm thấy xót xa. Nếu được cho vào đó ở, thật tình tôi cũng không dám!

PHÚC HUY ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên