18/09/2007 08:27 GMT+7

Chỉ còn em, còn em im lặng đến tê người...

LÊ VĂN LÂM (ĐH Kinh tế TP.HCM)
LÊ VĂN LÂM (ĐH Kinh tế TP.HCM)

AT - Anh nhận được thư em vào một ngày cuối hạ. Phố nhòe mưa. Cây sao già đầu ngõ rạp mình trong gió lạnh. Anh phát hiện có một Sài Gòn thật khác, thinh lặng và cô độc đến tội nghiệp trong mưa, trái hẳn với nhịp sống bộn bề thường nhật.

Cảm nhận từ ca khúc Im lặng đêm Hà Nội(Nhạc: Phú Quang - Thơ: Phạm Thị Ngọc Liên

Cũng như nét chữ run run của em trên trang giấy học trò. Em bảo Hà Nội mùa này mới chớm thu nhưng lòng em đã nhuộm thu tự bao giờ. Phố vẫn thế. Hồ Gươm vẫn thế. Quạnh quẽ và trầm mặc muôn đời. Em đạp xe ngang Nhà hát Lớn mà nghe tim mình thổn thức vì giọng hát trầm khàn phát ra từ loa phóng thanh: “Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong cănphòng nhỏ…”. Anh nhớ không, bản Romance của chúng mình thuở ấy!

Không dưng cả một trời ký ức tràn về trong anh. Hà Nội, đường Cổ Ngư và mùa thu... Phải rồi, chúng mình đã ngồi bên nhau thật lâu trong đêm cuối cùng. Anh với cây guitar cũ mèm, hát cho em nghe Im lặng đêm Hà Nội. Từng nốt nhạc, từng lời ca vang lên thật nồng nàn cháy bỏng:

“Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya. Không gian dạ hương sâu thẳm. Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về...”.

Hà Nội vào đêm - đêm cuối mùa chất chứa bao nỗi niềm không nói. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, anh phải rời xa con đường tràn ngập hương hoa sữa, xa mặt hồ loang gió ngày thu, xa những gương mặt đã thành máu thịt. Và xa em. Có nỗi nhớ nào dài hơn thế? Có khoảnh khắc nào day dứt hơn thế? Ai đó bảo tình đầu vốn mong manh như gió. Cơn gió ấy rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến lòng người dậy sóng mỗi khi chợt nhớ về nhau. Phải thế chăng mà anh đã lặng đi trong điệp khúc khắc khoải đến cháy lòng của bài hát:

“Chỉ còn mênh mông gương hồ. Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ. Chỉ còn mênh mông gương hồ. Từng hàng cây, góc phố ngây ngô nhìn nhau...”.

Đêm chia tay, ngay cả hàng cây, góc phố cũng nhường cho chúng ta từng phút giây, khoảnh khắc. Anh chỉ biết đan tay vào em, cố níu giữ chút hơi ấm còn lại trong màn đêm sâu thẳm vô cùng. Giọt guitar vẫn rơi. Mùa thu vẫn rơi. Để rồi mai, tất cả với anh sẽ là kỷ niệm. Một thứ kỷ niệm đẹp, nhưng mơ hồ buồn.

“Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu. Anh đi, có đôi lần nhìn lại. Chỉ còn em, còn em im lặng đến tê người...”.

Bài hát đã dứt tự bao giờ, mà lòng anh vẫn vọng mãi hai tiếng “chỉ còn”. Liệu có còn không hơi ấm mối tình đầu? Liệu có còn không những cây bàng mờ ảo bên hồ? Liệu có còn không một thời chúng mình đã sống, đã yêu khi ký ức rồi cũng sẽ nhòa phai dưới lớp bụi thời gian khắc nghiệt? Anh ra đi bỏ lại sau lưng một Hà Nội nhớ, một Hà Nội thương, một Hà Nội trùng trùng bóng em trong tâm tưởng. Anh ra đi, mà tiếc nuối khôn cùng, khi biết rằng anh lỗi hẹn em câu chia tay vĩnh viễn không bao giờ kịp nói. Muôn đời anh vẫn là người lỗi hẹn, phải không em?

Suei9GX5.jpgPhóng to

Áo Trắng số 9 (ra ngày 15-9-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ VĂN LÂM (ĐH Kinh tế TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên