25/01/2010 07:00 GMT+7

Chỉ có các chú gấu mỉm cười (tiếp theo)

LAWRENCE G.McDONALD & PATRICK ROBINSON
LAWRENCE G.McDONALD & PATRICK ROBINSON

TTO - Đó là một thời gian khủng khiếp. Không khí thật ngột ngạt. Phần lớn mọi người sợ phải tới chỗ làm. Khắp nơi bạn có thể thấy sự bất an, bất hạnh, những mưu mô hiểm độc và bất ổn.

QITDKsSH.jpgPhóng to

Những người mới đến không hòa nhập được, và những nhân viên cũ có thể cảm nhận sự khác biệt rõ rệt đến mức dường như có thời điểm tất cả những người tôi quen đều đang tìm cho mình một công việc mới.

Một sự thật kỳ lạ, nhưng nếu bạn có một tập hợp người phù hợp với nhau, và có sự tôn trọng từ cả hai phía dành cho những gì người khác làm, và cách họ thực hiện công việc, khi đó một tập đoàn, như một ngân hàng đầu tư chẳng hạn, sẽ hoạt động trơn tru. Nhưng để phá hỏng tất cả điều đó lại rất dễ. Và một khi nó xảy ra, sự gắn bó sẽ không còn. Tôi nghĩ điều đó cũng giống như với một đội thể thao, và có lẽ với mọi thứ khác.

Tất cả những gì tôi biết là tôi cần phải thoát khỏi nơi này. Tôi vẫn đang tìm kiếm chiếc Chén Thánh và nó dứt khoát phải nằm ở đâu đó. Nhưng không phải ở trong cái tổ ong bầu đang tách đàn hỗn loạn như tại văn phòng hiện nay của tôi.

Larry McCarthy biết tình trạng này. Thậm chí từ tòa tháp ngà nằm ở khu trung tâm Manhattan của mình, cậu ta cũng không khỏi ngỡ ngàng trước những gì đang xảy đến với chúng tôi. Thế rồi một hôm cậu ta gọi điện cho tôi, và nói ra những lời sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi. “Đừng lo lắng về nó, Larry. Có một chỗ ở đây, tại Lehman, dành cho cậu.”

Và thế là bắt đầu một loạt cuộc phỏng vấn với tập đoàn đầu tư lớn mà tôi vẫn ngưỡng mộ kể từ khi rời trường đại học. Tôi hoàn toàn tập trung vào việc rời khỏi Morgan Stanley, và tôi tin tưởng Larry, tôi thực hiện sáu lần hành trình từ Stamford vào thành phố để nói chuyện với những nhân vật chóp bu của ngân hàng đầu tư đã có 154 năm tuổi này.

Lehman là một trong những người khổng lồ của Phố Wall, và họ xử sự đúng như vậy. Tất cả những người tôi gặp đều là nhân vật đẳng cấp. Và rồi vào buổi sáng ngày 15-4-2004, một lá thư được gửi vào hòm thư tại căn hộ của tôi ở Forest Street, Stamford. Nó được gửi từ văn phòng của một phó chủ tịch Lehman mà tôi đã từng gặp, Deborah Millstein.

Những dòng chữ trong bức thư trôi qua trước mắt tôi:

Lawrence thân mến,

Chúng tôi rất vui mừng gửi tới anh lời đề nghị làm việc cho tập đoàn Lehman Brothers với cương vị chuyên viên giao dịch ở phòng Lãi suất cao thuộc Bộ phận Lợi tức cố định, nằm dưới sự chỉ đạo chủ yếu của Larry McCarthy và Richard Gatward. Chức danh Phó ban của anh sẽ được đưa ra phê chuẩn chính thức trước Hội đồng điều hành của Ban Giám đốc tập đoàn chúng tôi...

Bạn nghĩ sao? Bước vào hệ thống cấp bậc chính thức, đứng cùng những gã cừ khôi nhất Phố Wall. Mười sáu năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị từ chối bởi nhiều công ty chứng khoán hơn bất cứ người đi xin việc nào khác trong lịch sử. Và giờ đây một trong những công ty lớn nhất đã gửi lời chấp nhận.

Hơn thế nữa, tôi sẽ được làm việc với người bạn thân ngày xưa mà tôi luôn tin tưởng từ trạm xăng cạnh tranh ở Falmouth khi cả hai chúng tôi mới 16 tuổi, Larry McCarthy. Có một câu nói của một người Pháp nào đó, Plus a change, plus le meme chose – Càng thay đổi thì càng như cũ. Dường như tôi chỉ bước vài bước chuyển từ trạm xăng của mình sang trạm xăng của cậu ta.

Larry chính là liều xúc tác đưa tôi vào Phố Wall. Và tôi không bao giờ có thể bày tỏ hết sự biết ơn của mình với cậu ấy, vì trong tiếng Anh không có đủ từ cho tôi làm việc đó. Nhưng quỷ quái thật, cứ cho tôi cơ hội, tôi sẽ cười cả đêm trước những câu pha trò của cậu ta vì những gì cậu ta đã làm cho tôi.

LAWRENCE G.McDONALD & PATRICK ROBINSON
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên