17/01/2009 08:05 GMT+7

Chỉ cần nhắm mắt

NGỌC NGA
NGỌC NGA

AT - Bây giờ mà lên ấy, cậu sẽ không thể tìm thấy nhà tớ đâu, vì nó đã chìm khuất trong hoa dã quỳ mất rồi. Chìm khuất! Đúng thế. Cậu cứ tưởng tượng đi, nguyên một thung lũng mà toàn hoa là hoa, cứ vàng ngun ngút đến tận chân trời...

VHnk0DDr.jpgPhóng to
Minh họa: Đinh Tiến Luyện
AT - Bây giờ mà lên ấy, cậu sẽ không thể tìm thấy nhà tớ đâu, vì nó đã chìm khuất trong hoa dã quỳ mất rồi. Chìm khuất! Đúng thế. Cậu cứ tưởng tượng đi, nguyên một thung lũng mà toàn hoa là hoa, cứ vàng ngun ngút đến tận chân trời...

- Sao lại không nhìn thấy nhà cậu nhỉ? Tớ tưởng dã quỳ là cây thấp thôi chứ?

- Ừ, nó thấp thôi! Nhưng ý tớ nói là mắt cậu bị dã quỳ hút mất rồi, cho nên sẽ không thể thấy ngôi nhà bé nhỏ của tớ được.

- Đẹp đến thế à?

- Hẳn nhiên rồi! À mà không, phải là một từ nào đó hơn mức "đẹp" chứ nhỉ, ví dụ như "tuyệt hảo" hay "tuyệt cú” ấy.

Súp Lơ vừa nói vừa vung tay thật mạnh, đôi mắt ánh lên những tia sáng rất lạ. Nhưng chính cái vung tay ấy đã làm nhịp thở của nó trở nên quá sức, khuôn mặt trắng bệch và tái ngắt. Tôi muốn làm điều gì đó, tuy nhiên đã bị những thứ dây cùng kim chuyền nhằng nhịt giữ chặt xuống giường. Cuối cùng đành giương mắt nhìn Súp Lơ tự mệt nhọc nằm xuống. Tấm drap giường trắng toát càng làm khuôn mặt nó yếu ớt hơn.

Súp Lơ nhắm nghiền mắt, phập phồng thở. Dám cá rằng nó đang thấy mình chạy tung tăng giữa thung lũng vàng rực dã quỳ mà ngày nào nó cũng say sưa kể tôi nghe. Chưa từng thấy loại hoa ấy nhưng qua miệng Súp Lơ thì có vẻ dã quỳ đẹp khủng khiếp lắm. Tôi cũng không chắc, tuy nhiên nhà mình mà ở giữa một thung lũng mọc đầy hoa như thế, chẳng phải mất công chăm bón gì kể cũng thú chứ nhỉ. Tôi bèn thử nhắm mắt và tưởng tượng xem sao. Ôi, hiện lên rồi kìa... Không rõ lắm đâu, chỉ mờ mờ ảo ảo thôi nhưng cũng đủ thấy hay ra phết. Buồn cười một cái là trong khi mọi thứ chưa rõ hình thù thì hình ảnh con bé Súp Lơ chạy loăn quăn khắp triền hoa cứ mồn một, như thể nó đang diễn ra trước mặt tôi thật.

- Này, tớ có thể lên ấy chơi không? - tôi e dè nhìn qua Súp Lơ.

- Sao lại không? Nhà tớ có thể chứa được cả trăm đứa tong teo như cậu! - Súp Lơ vừa thở vừa nói, chậm hơn tốc độ bình thường của nó.

- Hàng trăm cơ à? Cậu có nói khoác quá không đấy?

- Thật ra cũng hơi khoác một tẹo... Nhưng cỡ năm mươi thì hoàn toàn được!

Tôi thừa hiểu năm mươi là vẫn còn khoác lắm nhưng cũng chẳng cần bắt bẻ Súp Lơ làm gì, miễn sao khi lên chơi nó thu xếp cho tôi một chỗ trong căn nhà ngập hoa dã quỳ của nó là được. Cứ tưởng tượng đến viễn cảnh đó là tôi sướng điên lên. Rồi tôi sẽ cùng Súp Lơ chạy chơi khắp nơi. Dã quỳ màu vàng, vậy chắc nó nhiều mật lắm? Ngắt cuống nó mà hút thì thú phải biết!

Sau cơn khó thở thì Súp Lơ đã khá hơn một chút. Nó chống tay ngồi ngay dậy và quay sang lên giọng:

- Nhưng cậu nhớ phải lựa lúc thời tiết đang chuyển từ đông sang xuân như bây giờ thì hãy lên nhé, thời gian này dã quì rộ nhất, cơ man là hoa, hoa mắt hoa mũi luôn!

- Ừ, tớ sẽ lưu ý!

- Chỉ có điều tớ nghĩ đi lên đó bằng tàu hỏa là tuyệt nhất, ngắm hoa qua ô cửa ấy thì còn gì bằng, cậu có thấy thế không? Ấy vậy mà chả có ma nào chạy tàu hỏa lên đó cả, chán hết sức!

- Thế đã có đường ray nào chưa?

- Ôi dào, mấy thanh sắt đó mình ráp mấy hồi? Tớ nghĩ nó dễ, cũng như chơi xếp hình thôi chứ gì!

- Ừ, chắc vậy. Ơ mà tại sao không phải là chính tớ chạy tàu hỏa lên đó nhỉ? Cậu thấy được không?

- Được quá đi chứ! - Súp Lơ đánh hai tay vào nhau đầy phấn khích - Tớ sẽ coi đây là một lời hứa nhé. Và lúc đó, tớ sẽ đi chui trong chuyến tàu của cậu. Nghĩ mà coi, cậu lái tàu hỏa thì việc gì tớ phải trả tiền để đi chuyến tàu ấy chứ, đúng không nào?

- Dĩ nhiên, tớ sẽ cho cậu vé hạng sang nhất!

- Không, tớ thích đi chui hơn. Cậu không nghĩ cảm giác phải trốn từ toa này qua toa khác khi người soát vé đi kiểm tra thì thú vị thế nào à? Tất nhiên cũng có lúc tớ không khéo và bị tóm, chỉ cần lúc ấy cậu lên tiếng là ổn, vì cậu lái tàu, là người quan trọng nhất cơ mà!

- Thôi được, nếu cậu bị tóm, tớ sẽ nói cậu là phụ tá đặc biệt của tớ, vì tớ đâu thể thông thuộc cái thung lũng dã quỳ ấy bằng cậu được, đúng không?

- Nhất định thế nhé, cậu phải lái tàu hỏa thật thạo đấy! Tớ không muốn bị hất xuống biển đâu, tớ không ưa bọn cá cho lắm.

Tôi nằm im, suy nghĩ về việc làm thế nào để có thể học nghề lái tàu hỏa thật thạo. Súp Lơ cũng im lặng, có lẽ nó đang nghĩ cách đánh lừa người soát vé sao cho không bị tóm sớm. Tôi nghĩ nhiều đến độ ngủ hơi khuya, trong khi Súp Lơ đã khò khò từ đời tám hoánh. Ngoài kia phố đã chuyển qua xuân, chắc vậy vì những cơn gió đã nhẹ nhàng hơn, không còn khiến cơn suyễn của tôi trở chứng nhiều nữa.

Sáng hôm sau thức dậy, nhìn qua giường Súp Lơ bỗng thấy trống trải lạ kỳ, ngay cả drap giường cũng được dọn sạch. Một nỗi lo lắng mơ hồ ập đến, tôi vội vã hỏi mẹ. Hóa ra đêm qua đột nhiên bệnh của Súp Lơ trở nặng, phải đưa lên bệnh viện lớn ở một thành phố xa tít tắp. Tôi thấy buồn và tự trách mình ghê gớm, thậm chí tôi còn chưa hỏi nó thung lũng dã quỳ nằm ở đâu, làm sao mai mốt lái tàu lên đó được? Thật chán mình hết sức!..

oOo

- Cô không thể nhẹ tay hơn một chút à?

- ....

- A... á... Cô... Cô cố tình làm tôi đau phải không? Người gì...

- Tôi chúa ghét loại con trai như anh, bình thường thì ăn to nói lớn ghê lắm, nhưng chỉ đau một chút là la hét ầm trời!

Cô ta trừng mắt nhìn, tiếp tục sát trùng thật mạnh tay, băng lại vết thương cho tôi rồi quay ngoắt bỏ đi. Sự đanh đá lấn át cả nét xinh xắn trên khuôn mặt trẻ măng ấy, không thể ưa nổi. Y tá gì kỳ cục, à mà mới chỉ thực tập sinh chứ đã chính thức làm y tá đâu? Tôi sẽ gặp bác sĩ giám đốc bệnh viện để phản ảnh cho biết mặt! Hừm... Hình như bảng tên trên áo là Hoàng Nhiên? Cứ đợi đấy!

Tôi khẽ quay người một chút cho đỡ mỏi nhưng cái chân sưng to đau nhói lên không cho phép làm điều đó, đành nằm nguyên như cũ. Bỗng nhiên cảm thấy chán ghét mọi thứ, kể cả bản thân. Mắc gì bỏ lại phố xá đông vui, leo lên đây chụp hoa với chẳng hoét để rồi hậu đậu trượt ngã xuống dốc gãy chân, phải đưa vào bệnh viện huyện tẻ nhạt như thế này? Trời ơi, không biết bao giờ mới về được đây?

Một lát sau Hoàng Nhiên lại vào, tươi cười bưng bình nhỏ cắm đầy hoa dã quỳ đặt lên đầu giường của... bác nằm cạnh giường tôi. Bỗng thấy khuôn mặt ấy dịu dàng lạ lùng, chả bù cho lúc cau có với tôi chút nào. Chả lẽ tôi đáng ghét đến thế?

- Này, sao tôi không có một lọ hoa như thế chứ?

- Gì cơ? - Hoàng Nhiên quay ngoắt lại khiến tôi hơi nhột - Loại con trai như anh mà cũng thích dã quỳ à? Tôi có nghe nhầm không?

- Này, thôi ngay kiểu nói "loại này loại kia" đi nhé. Tại sao tôi không có quyền thích dã quỳ cơ chứ? Cô lại đây, tôi chứng minh cho xem...

Tôi lôi chiếc máy Canon bán chuyên nghiệp của mình ra và lúi húi chỉnh, cho Hoàng Nhiên xem lại những gì mình đã chụp được. Và tôi đắc ý khi gần như Hoàng Nhiên vồ lấy chiếc máy mà tròn mắt lên kinh ngạc.

- Phải... phải công nhận là những bức ảnh thật tuyệt!

- Dĩ nhiên, nó đánh đổi bằng cả cái chân sưng vù của tôi cơ mà, nhờ thế mới có người được cau có khi tôi đau đớn chứ?

- Nhưng để có những bức ảnh tuyệt thế này, tôi nghĩ sự đánh đổi của anh là xứng đáng! - Hoàng Nhiên nghiêng đầu nhìn tôi chúm chím cười - Anh là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp à?

- Làm gì có, tôi là sinh viên mỹ thuật thôi, đang được nghỉ tết nên xách máy đi lang thang chụp chơi ấy mà.

- Mỹ thuật? Vẽ tranh à? Cũng hay đấy chứ!

- Không, tôi học thiết kế đồ họa. Nhưng thật ra ước mơ của tôi hoàn toàn khác, nói ra chắc cô không ngờ đâu. Tôi muốn trở thành một người lái tàu hỏa, thật đấy, lên một thung lũng toàn hoa dã quỳ...

- Ôi!

Hoàng Nhiên thốt lên một câu đầy thảng thốt rồi nhìn tôi như thể một sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống. Có lẽ tôi hơi lỡ lời, cái ước mơ trẻ con ấy chỉ nên nói với trẻ con, như Súp Lơ thôi.

- Còn tôi thì muốn được đi chui trên chuyến tàu ấy, đến khi nào bị người soát vé tóm được thì người lái tàu sẽ đứng ra bênh vực và nhận tôi làm phụ tá đặc biệt!

Nhìn Hoàng Nhiên mỉm cười mà tôi chết lặng. Hóa ra...

- Súp Lơ đấy ư?

- Hẳn nhiên rồi, không ngờ cậu vẫn còn nhớ đến tớ. Mà cậu có biết cậu đang ở trong thung lũng dã quỳ của tớ không?

- Thật sao? Nhưng tớ đâu thấy...

- Thì đã bao nhiêu năm rồi còn gì, thung lũng ngày ấy giờ đã thành huyện, dã quỳ cũng chẳng còn nhiều nữa.

Vẫn còn nguyên vẹn sự vui mừng vì đột ngột gặp lại Súp Lơ, nhưng điều cô ấy nói khiến tôi xìu như bong bóng vì buồn, mặc dù biết còn thung lũng thì tôi cũng chả bao giờ lái tàu hỏa lên được. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, phía xa trên đồi kia hàng rào những ngôi nhà nhỏ trên ấy vẫn thấp thoáng màu vàng dã quỳ. Súp Lơ, à, Hoàng Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.

- Nếu muốn thì cậu vẫn có thể lái tàu đưa tớ về thung lũng ngày ấy mà?

- Sao, bằng cách nào?

- Nhắm mắt!...

Tôi nghe lời Hoàng Nhiên và cùng cô ấy nhắm mắt lại. Đầu tiên là những vệt màu vàng loang lổ hiện ra, rồi chúng rõ dần, trở thành những vạt dã quỳ ngun ngút tận chân trời. Sau đó có tiếng còi tàu rúc lên, tôi nghiêm nghị và rất oai trong bộ đồng phục ngồi trong khoang lái, đoàn tàu dài lắm, không thể biết là bao nhiêu toa và có một cô bé con chạy ngúc ngoắc khắp nơi, tìm cách tránh mặt người soát vé. Đoàn tàu cứ thế chạy miết, khi ẩn khi hiện trong màu vàng ngun ngút tận chân trời...

yH43QefA.jpgPhóng to

Áo Trắng xuân Kỷ sửu 2009 (ra ngày 1-1-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGỌC NGA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên