25/03/2010 07:00 GMT+7

"Chắp tay tôi lạy..."

PHẠM XUÂN NGUYÊN
PHẠM XUÂN NGUYÊN

TT - Tiền đạo Lê Công Vinh đã chắp tay vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh. Người đàn ông Lê Công Vinh đã “chắp tay” xin lỗi người đàn ông Vũ Bảo Linh qua điện thoại và khán giả cả nước trên báo chí.

oWI97Vug.jpgPhóng to

Công Vinh đang trong giai đoạn sa sút tinh thần - Ảnh: N.K.

Cái chắp tay trên sân bóng là lúc Vinh như bị một cơn cuồng loạn của tâm trí, thể trí khiến “bây giờ tôi dại tôi điên”, làm một việc mà không hiểu vì sao mình làm, làm trong cơn căng thẳng của một trận đấu bóng không chỉ có đôi chân là chạy mà còn là sự tương tác của các cơ thể người và đầu óc người, giữa ranh giới hữu thức và vô thức bị đẩy đến tột điểm ở trạng thái ức chế bùng nổ và bột phát thành một cử chỉ, một biểu hiện.

Tin bài liên quan

Công Vinh - không chỉ là lần đầu… V-League 2010: ngôi sao và công chúng Công Vinh xin lỗi người hâm mộ Công Vinh bị cấm đá 6 trận, nộp phạt 10 triệu

Cử chỉ vái lạy ở một không gian khác, trong một hoàn cảnh khác, trước một đối tượng khác đó là sự kính trọng và khâm phục, là một thái độ thiêng. Nhưng vái lạy trên sân cỏ trước trọng tài, “vái sống”, thì là thái độ tục. Một cầu thủ bình thường đã không nên và không được làm thế. Một cầu thủ tên tuổi, một ngôi sao sân cỏ như Công Vinh lại càng rất không nên và không được làm thế. Bởi bóng đá không chỉ là đá bóng.

Một nhà văn nước ngoài đã viết: “Chúng ta thường nhắc đi nhắc lại rằng cần phải giáo dục các cầu thủ. Đúng, việc đó là cần thiết. Nhưng chẳng hiểu sao chúng ta lại quên, các cầu thủ cũng quên, là bản thân họ cũng là người đi giáo dục. Sân vận động đối với cầu thủ là diễn đàn của họ, có thể là diễn đàn mang tính quần chúng nhất. Và mỗi cầu thủ cần phải thường xuyên cảm thấy trách nhiệm trước cử tọa của mình và thường xuyên nhớ rằng bóng đá - đó không chỉ là bóng đá”.

Công Vinh đã phạm một lỗi nặng và một sai lầm lớn trong cái chắp tay không đáng có ở tư cách và vị trí của anh. Nhưng dẫu là siêu sao vẫn là một con người, huống chi Công Vinh chưa phải là siêu sao đúng nghĩa trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp chưa đúng nghĩa của nước ta. Nền tảng con người (tôi nói con người văn hóa) của Vinh và phần lớn cầu thủ ta còn nhiều hụt hẫng, khuyết thiếu.

Cái “chắp tay” của Công Vinh sau trận đấu đối với trọng tài và khán giả là một sự tỉnh thức khỏi cơn điên bột phát trên sân cỏ, cố nhiên, nhưng sâu xa hơn đó còn là sự thức tỉnh ý thức chuyên nghiệp trong bóng đá không chỉ riêng của Vinh và riêng cho Vinh. Án phạt của VFF cho Vinh trong trường hợp này, theo tôi, là xác đáng (có lỗi thì bị phạt), nhưng là nặng (cấm thi đấu sáu trận).

Phản ứng tức thời của Vinh trước án phạt này (ý định giải nghệ) là dễ hiểu như một bày tỏ oan ức và bộc lộ một ấm ức, nhưng đó cũng là thái độ vội vàng. Lỗi lầm của Công Vinh không phải không còn có thể tái diễn ở bóng đá nước ta. Nhưng biết vượt qua một lần, trong trường hợp này là của Công Vinh và cả của VFF, là tiến thêm một bước về hướng văn hóa bóng đá và bóng đá văn hóa.

Xin lại nghe lời nhà văn: “Tính ngẫu hứng của bóng đá đòi hỏi tính ngẫu hứng của các quan hệ, giữa cầu thủ và người hâm mộ không cần phải có bức tường ngăn cách. Các khán đài đánh giá cao điều gì trước nhất? Cá nhân chói sáng biết vượt qua mọi quy ước do các nguyên tắc chặt chẽ đề ra, tức là biết chiến thắng các quy ước. Các khán đài chào mừng sự vượt qua các nguyên tắc, chứ lẽ tự nhiên không phải là sự phá vỡ chúng. Bóng đá - đó là sân khấu của thế kỷ 20. Các cầu thủ - đó là các đấu sĩ tinh thần”.

Tôi, người viết bài này, xin chắp tay vái lạy thi sĩ họ Hàn xá tội cho tôi đã mượn hai câu thơ của chàng để nói về bóng đá và cầu thủ, trong một trường hợp mà Công Vinh và VFF đều đáng “chắp tay tôi lạy khắp miền không gian”.

PHẠM XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên