![]() |
Ảnh: Trần Việt Dũng |
Các đồng sự của chị hình như cũng lây cái đức ấy. Hoặc có thể công việc của họ chỉ cần sử dụng ngôn ngữ hình thể mà không cần nói thành lời.
Chỉ một cái hất tay, nghiêng đầu, một nụ cười..., vậy là đủ để họ hiểu nhau, “bỏ rơi” những kẻ ngoại đạo đứng ngoài bất lực tò mò nhìn. Cho đến khi họ bước lên sân khấu.
Đêm 16-10, buổi “chạy mộc” đầu tiên có bạn bè của Ea Sola tham dự. Không nhiều, chỉ sáu người, khán phòng nóng vì quá kín, dù rất kính trọng giáo sư Hoàng Ngọc Hiến 75 tuổi còn lặn lội đêm hôm vào tận khu văn công Mai Dịch xa tít ngoại ô để xem thành quả lao động của cô cháu gái rất yêu quí nhưng chưa một lần gặp mặt, chị vẫn bắt tắt tất cả quạt đi vì sợ gây tiếng động không tốt cho buổi diễn.
Sân khấu trống, lặng ngắt, chỉ có một tấm phông trắng và sàn diễn cũng được lát gỗ sơn trắng. Ánh sáng tản của đèn huỳnh quang mang đến cho sân khấu một cảm giác khác lạ. Không có màn giáo đầu, không âm nhạc. Vẫn như mọi khi, các diễn viên của Ea Sola xuất hiện trong im lặng. 12 người, bảy nam và năm nữ. Có cảm giác như họ chỉ có mỗi một việc tiến và lùi theo một quĩ đạo đã được biên đạo vạch sẵn.
Đường thẳng được giới hạn bởi một đầu là mép sân khấu ngăn cách với khán giả, một đầu là những tấm chân dung những con người đủ mọi chủng tộc, màu da, trang phục, lứa tuổi. Và họ thể hiện những động tác hình thể khô cứng và đơn điệu: xõa tóc, lắc đầu, cúi, ưỡn, giơ tay, che mặt... Những động tác hình như đã gặp trong các vở múa khác của Thủy: Hạn hán và cơn mưa 1, Vì người mà tôi làm vậy...
Nhưng càng xem càng thấy không phải thế, hay chính xác hơn không chỉ là như thế. Thi thoảng một giọt đàn bầu rơi thánh thót trong không gian, tạo cảm giác là người làm nhạc đã phải tiết chế đến tối giản những đam mê cũng như những hiểu biết về âm nhạc của mình. Cả Ea Sola và đồng sự của chị về âm nhạc, nhạc sĩ Xuân Sơn đều là những bậc thầy về sự tìm tòi, làm chủ và thể hiện âm nhạc dân gian VN, nhưng họ đã biết kìm mình lại, âm nhạc chỉ còn thánh thót vài giọt đàn.
![]() |
Ảnh: Trần Việt Dũng |
Vũ đạo của diễn viên cũng thế. Không phải là sự vụng về đầy thô tháp và tươi mới của các diễn viên nghiệp dư như Thủy từng sử dụng. Ở đây là sự cứng, thô, đứt gãy, sụp đổ rất có tính toán và được thể hiện điêu luyện bởi những người đã có đến trên 20 năm học múa.
Bên dưới những động tác thẳng, căng, có thể nhận ra độ rung, độ mềm của từng thớ thịt đi kèm với xúc cảm sân khấu của các vũ công.
Người xem vì thế căng thẳng mà không mệt mỏi, lại càng không thể chán. Nó là sự căng thẳng cần thiết để tập trung cao độ sự chú ý của nhãn lực, thính lực và cảm xúc. Nói không quá, Ea Sola đã tính toán cả về tâm lý và sinh lý người xem như một bác sĩ bậc thầy.
Hạn hán và cơn mưa lần này có thêm một vĩ tố - tập 2. Tập 2 chứ không phải phần 2, Ea Sola Thủy giải thích, vì đây là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cũng vì câu chuyện khác nên chín năm sau Hạn hán và cơn mưa tập 1, nữ biên đạo này đã không mời các cụ bà Thược, Tiu, Riu, Mớp... của cái làng nhỏ chiêm trũng Thái Bình vào vở múa mới của mình nữa, dù vẫn một lòng nhớ nhung các cụ.
Chị mời một đội ngũ chuyên nghiệp nhất từ một đơn vị múa chuyên nghiệp nhất của VN: 12 vũ công của Nhà hát Nhạc vũ kịch. “Nhưng cô ấy vẫn mời các cụ lên Hà Nội để chúng tôi được gặp, cô ấy nói để chúng tôi hỏi các cụ và “kiểm tra” xem cô ấy làm việc thế nào, đối xử thế nào với diễn viên - Tuấn Anh, một diễn viên nam 26 tuổi, nói - Cô ấy luôn luôn biết thông tin về tất cả các cụ ở quê nhà, ai ốm, ai đau, ai có khó khăn với con cái”.
“Tôi yên tâm về các cụ. Cũng nhiều người hỏi tôi là tự nhiên lại đem đến cho các cụ một công việc hoàn toàn khác, trong một môi trường sống khác, rồi sau khi xong việc với tôi, các cụ sẽ sống ra sao. Nhưng tôi biết là các cụ tuyệt vời lắm, các cụ có trách nhiệm với cuộc sống lắm. Các cụ đã sống thế nào suốt 50-60 năm thì nay vẫn sẽ tiếp tục sống như thế. Tôi nghĩ vấn đề là ở người trẻ kia - Ea Sola đặt tay lên ngực, nói đầy biểu cảm - Cũng vì thế mà tôi làm vở mới này”.
Điều rất dễ nhận ra là những chân dung mà các diễn viên múa giơ lên lần này có tính chất “toàn cầu” hơn so với những chân dung họ từng giơ lên trong các vở múa trước. “Đó chính là câu chuyện của tập 2 mà tôi muốn mọi người quan tâm - Thủy nói - Đó là chiến tranh, chiến tranh toàn cầu, chiến tranh không buông tha ai. Và cái cốt lõi của chiến tranh là vấn đề kinh tế. Một nhóm người nào đó xúi bẩy tất cả những người khác lao vào cuộc chiến. Một anh Abdulah nào đó tự nhiên bị một anh Henry nào đó tấn công.
Tôi muốn nói trong vở múa của mình: những người trẻ thuộc đủ các quốc tịch, màu da, tôn giáo, những người lớn lên không biết gì về chiến tranh đang nhìn nhận về chiến tranh trên thế giới như thế nào! Họ cần phải biết là thế giới này chưa bao giờ hoàn toàn im tiếng súng. Chỉ tính trong vòng 10 năm gần đây nhất, đã có tới 80 cuộc chiến tranh lớn nhỏ diễn ra. Người với người cần phải sống khác. Đừng ác với nhau. Đừng thờ ơ với nhau thế. Các diễn viên của tôi cũng là những người trẻ. Họ cũng không biết gì về chiến tranh. Tôi đã nói với họ về những ý định của mình. Tôi muốn họ hiểu và tự diễn tả điều đó”.
“Cô ấy nói tất cả với chúng tôi, rất lâu, rất kỹ. Cô ấy kiên nhẫn - Điệp, một diễn viên 27 tuổi, kể lại - Sau đó chúng tôi được phép tưởng tượng ra các động tác hình thể của mình cho phù hợp. Cô ấy bàn bạc với từng người một, và quyết định. Cô ấy sửa chữa rất nhiều lần, mỗi lần một chút, một chút thôi, có khi người ngồi nhìn chẳng nhận ra có gì khác”.
Và cũng như tất cả những lần khác, phần không xuất hiện trên sân khấu nhưng tạo sự hấp dẫn mê hoặc cho không khí các vở múa của Thủy vẫn là bộ gõ. Nhạc sĩ Đỗ Tùng, người đầu tiên khiến chị yêu âm nhạc dân gian VN, là một tay trống cự phách. Nguyễn Xuân Sơn, người đồng sự gắn bó lâu nhất với chị, cũng là một tay trống cự phách. Lần này, Sơn vẫn tiếp tục cùng chị làm nhạc, chính xác hơn là dàn dựng bộ gõ.
Không thể dùng lời để diễn tả cái hay, cái mạnh mẽ, gấp gáp, hay khoan thai, chán nản, xuôi tay... của một dàn trống. Chỉ có thể nghe nó một cách trực tiếp, và tốt nhất là nghe dàn trống của Ea Sola chơi khi các vũ công của chị đang quần quật diễn trên sàn. Và có thể, một chút gì như là chùng lại, như là chơi vơi, lạc lõng khi tự nhiên nghe giọng nhừa nhựa của Thảo My ru ngủ: “Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây, đừng xa em đêm nay đêm rất dài”. Ea Sola cười: “Đấy cũng là một phần của toàn cầu hóa mà”.
Ngày 25-10, Ea Sola sẽ đưa toàn bộ dàn múa 12 người cùng dàn nhạc sáu người của chị sang Pháp. Lại là một cuộc lưu diễn. Lần này họ được diễn ở một trong những địa điểm lý tưởng nhất ở châu Âu - Nhà hát lớn Paris. Ngày 7-11, họ có đêm diễn đầu tiên. GS Hoàng Ngọc Hiến trào nước mắt vì cảm động, ôm lấy Thủy: “Bác cũng sang Paris dịp đó. Bác đi dự hội thảo triết học về Franc5oise Julien. Bác rất muốn có một món quà cho ông bạn Julien vì ông ta rất yêu VN. Bây giờ thì bác đã có món quà đó, bác sẽ rủ nhà triết học Pháp đi xem Hạn hán và cơn mưa tập 2”.
Và như vậy, với Hạn hán và cơn mưa mới của mình, Ea Sola lại bắt đầu chặng đường mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận