![]() |
Quốc Dũng với các bạn nhỏ ở Sa Pa |
Ba năm làm anh sinh viên ĐH Kiến trúc, chắt chiu chút tiền còm từ làm thêm, Dũng lang thang khắp vùng quê Việt Nam, xuống miền Tây, ra miền Bắc, về miền Trung. Năm cuối đại học, được "châm ngòi" từ lời kích của người bạn nước ngoài "Đã đi Campuchia, Trung Quốc… chưa? Tại sao? Sát bên mình mà, có nhiều cái để "nghía" mà lại không tốn tiền nhiều đâu", một kế hoạch đi xa được Dũng vạch ra. Điểm đến là người bạn láng giềng Campuchia.
Hào hứng nhưng Dũng cũng "đánh lô tô” vì vào năm 2004 ít ai nghĩ đến chuyện sang Campuchia để du lịch, nhất là chỉ có vỏn vẹn 100USD lận lưng.
Tiêu chí cho chuyến đi đầu tiên là "tiết kiệm tối đa nhưng vẫn đủ ăn chơi", Dũng tiết kiệm mọi thứ như ăn uống, chỗ trọ… Tiền vé xe, visa hết 32 USD, đến Phnom Penh tìm được phòng khách sạn giá 3 USD/ngày, Dũng "share" phòng với một bạn Trung Quốc. Ăn uống "nhã nhặn" để dành tiền đi xe tuk tuk ra bờ sông Mekong ngắm cảnh. Đến Siem Reap thì ăn bánh mì, uống nước để dồn tiền mướn xe đạp, mua vé tham quan.
"Bon chen" để khám phá
Với Dũng, "muốn khám phá một đất nước thì mình phải đi nhiều vùng, phải sống như người bản địa mới biết được văn hóa, cách sinh hoạt của người dân". Vì thế, mỗi chuyến đi của Dũng đều mang lại những "dấu ấn" riêng cho mình.
Ở Campuchia, Dũng chọn chiếc xe đạp điện để sống như người địa phương. Nhờ tự mình đạp xe khám phá mà chuyến thăm đền Angkor, nhất là Angkor Wat, đã cho anh một khối những ý tưởng, kiến trúc độc đáo cho công việc của mình. Từ những hình ảnh được chạm trổ điêu luyện trên đá, nét kiến trúc độc đáo tại các ngôi đền, các khách sạn "sao quốc tế" đã cho anh bộ sưu tập hình ảnh độc đáo riêng của mình. Đặc biệt, các bức phác họa đã trở thành những món quà độc đáo dành cho người thân.
Trong những chuyến "ăn chơi" trong nước, Dũng luôn tự thiết kế và làm những điều không giống ai. Đến Sa Pa, anh không "bon chen" vào những nơi phồn hoa đô hội mà tìm vào các buôn làng Tả Vang, Lao Chải... chỉ để tận hưởng cảm giác mộc mạc, giản dị của đời sống hằng ngày, chìm đắm trong màu sắc trang phục của người dân. Có lần không nén được cảm xúc trước các em nhỏ vùng cao, anh tự mua giấy, bút vẽ tình nguyện làm thầy giáo không lương suốt ba tuần du lịch. Lên Tây nguyên, anh "bay bổng" vào những cánh đồng ruộng bậc thang, cánh đồng dâu, thả hồn cho sáng tác.
Sau các chuyến đi, anh đã có những bộ sưu tập "độc nhất vô nhị”. Khoe chiếc kèn harmonica (có từ thời Thế chiến thứ hai) "săn" được ở khu chợ trời Thái Lan, Dũng nói kế hoạch trong tương lai là tìm săn những hợp đồng nước ngoài để mình vừa làm việc mà vừa có cơ hội du lịch... không tốn tiền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận