Phóng to |
Suýt chút nữa tôi đã không giữ nổi mình!
Tôi nghĩ sẽ chôn kín câu chuyện của mình nếu hôm nay không vô tình đọc được tâm sự củachị trên báo.
Mọi việc đã tồi tệ từ ngày vợ chồng tôi bàn nhau lập quán nhậu. Anh đã thành “sâu rượu” lúc nào không hay dù tôi đã nhỏ to cảnh giác.
Trong gia đình từ chuyện học hành, chăm sóc, dạy dỗ con cái cho đến quyết định mọi điều lớn nhỏ anh đều phó mặc cho tôi.
Rồi tôi gặp một người khách khá lịch lãm ngày nào cũng ghé quán và hay bắt chuyện cùng tôi. Mọi chuyện ban đầu cũng chỉ xã giao thường tình.
Nhưng sau nhiều lần nói chuyện, tôi nhận ra trong mình cũng có chút xao xuyến! Vô tình, tôi đem chồng mình ra so sánh với vị khách ấy, thấy ông lịch sự bao nhiêu, tôi nhận ra chồng mình thua kém ông ấy bấy nhiêu.
Và chuyện phải đến, ông nói thương tôi và nếu tôi chấp nhận ông sẽ lo cho tôi tất cả. Tôi khẳng định là chưa bao giờ có ý định rời xa chồng mình, nhưng khi nghe ông ấy nói tôi vẫn choáng váng, bất ngờ.
Tôi sợ chồng và các con tôi biết nên chủ động tránh mặt ông dù chúng tôi chưa làm gì sai. Có lẽ nhận ra thái độ ấy nên những lần ghé quán của ông thưa dần rồi mất hẳn… Tôi chông chênh cả tháng trời.
Giờ đây, khi ngồi một mình, tôi chẳng biết như thế có phải là trọng tội? Nhưng nếu chồng tôi vẫn như thế, đâu có gì bảo đảm tôi sẽ đủ tỉnh táo và vững vàng để gìn giữ hạnh phúc vốn đã quá mong manh của mình?
Còn tôi thì đã...
Vợ chồng tôi yêu nhau từ những ngày còn học phổ thông. Chúng tôi là bạn bè thân những năm còn bé. Gần chục năm sau khi ra trường chúng tôi mới cưới.
Cuộc sống dễ chừng không có gì hơn thế vì cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng lấy được người mình yêu thương là đã đến được thiên đàng.
Công việc của tôi rất bận rộn (tôi là thu nhập chính của gia đình), 7, 8 giờ tối mới về đến nhà nhưng tôi còn làm công việc nhà đến tận 11 giờ khuya.
Tôi luôn có thiện chí chu toàn cả việc nhà và việc công ty vì tôi nghĩ không hạnh phúc nào bằng gia đình. Nhưng chồng tôi không hiểu tôi như trước nữa.
Anh cho rằng tôi là con người của xã hội. Hễ hôm nào tôi về trễ thì anh cũng nhậu đến chừng ấy mới về, thậm chí hơn.
Anh không cùng tôi lo kinh tế mà cũng không chăm sóc con cái khi vắng tôi. Giống như anh “thi” với tôi vậy.
Tôi nói chuyện với anh rất nhiều nhưng anh vẫn khăng khăng “cô làm cỡ nào tôi chơi cỡ đó”. Có hôm anh đánh tôi ngã chúi vào nhà. Tôi bị sốc! Một người hiểu từng “khúc ruột” của mình mà như thế sao?!
Một đồng nghiệp cũng thường đi sớm về khuya vừa ngỏ lời với tôi. Anh ấy bảo một người như tôi sao phải chịu đắng cay như thế. Thật sự là tôi xao động.
Tôi không được sự chia sẻ của chồng mình, người tôi yêu thương. Tôi không muốn ngoại tình (trong tư tưởng) như vậy.
Nhưng những lúc quá căng thẳng, nghĩ đến người đang yêu thương mình, tôi thấy đó cũng là một chỗ dựa. Nếu không tôi đổ sụp mất. Nhiều lúc tôi muốn hét lên vì tôi không muốn thế. Tôi phải làm sao đây?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận