![]() |
Các loài cây thường rụng lá vào mùa thu. Tôi nhớ một bài hát về Hà Nội, về mùa thu có "cây bàng lá rụng" cơ mà. Ấy thế mà sáu cây bàng ở trường tôi lại thay lá vào mùa... xuân. Chính xác là tháng ba. Chẳng theo một thứ tự nào cả, mùa rụng lá của chúng rục rịch từ cây này sang cây kia. Lá xanh thẫm, trở mình sang cam, vàng rồi lấm tấm một màu đỏ nôn nao. Chờ một cơn gió đi qua, chúng quá giang về với đất.
Những nhánh cây có vô số vết lõm do lá rụng thành sẹo mở to nhìn bầu trời rực rỡ, hấp thụ sinh khí. Để rồi vài hôm sau, cũng từ những vết sẹo đó li ti màu xanh nhọn hoắt nhú ra. Mùa xuân đấy nhưng nhanh chóng, vội vã, hết tháng tư hoa bàng đã bắt đầu mây mẩy trên những ngọn bàng mơn man gió.
Nhớ hôm nọ, đứng ở lan can lớp nhìn ra tôi bỗng phát hiện một điều thú vị. Trước mắt tôi, một cây bàng thì đỏ, một cây thì xanh. Mùa thu và mùa xuân tưởng chẳng bao giờ bên nhau lại gặp gỡ ở nơi này.
Năm nay, tôi sẽ không kịp thấy mùa quả bàng đậu cành nữa. Những "con hến" to vàng chẳng bao giờ mở miệng, tôi cũng chưa một lần ăn chúng. Thằng bạn vỗ vào vai trêu tôi mơ mộng. Nó hỏi tôi có thấy những chiếc lá màu nâu dưới sân trường kia không? Thấy, thì sao nào? "Thì năm nay bạn cũng sẽ có trong đám rụng rơi ấy đấy!". Thằng quỉ, người ta chưa thi mà đã... Lá rụng không phải vì yếu kém, nó rụng vì đó là qui luật, là để thế hệ mới sinh tồn. Hơn nữa, vẫn có ai đó cần những chiếc lá trông xưa xưa, cổ cổ ấy để làm lưu bút.
Tôi nhặt một lá bàng úa. Trên thân lá có một lỗ tròn. Có lẽ năm ngoái lá bàng này bị sâu ăn. Tôi nhìn qua lỗ nhỏ, thấy vòm trời tháng tư bé xíu và long lanh giữa sớm mai...
(12A13 THPT Tân Bình, Q.Tân Phú, TP.HCM)
Kính tặng thầy Hùng
Áo Trắng số 23 (ra ngày 1-05-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận