Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc
Nhắc tới ngã ba Đồng Lộc có lẽ không người Việt Nam nào không biết. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngã ba Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh là vùng trọng điểm địch tập trung đánh phá vô cùng ác liệt hòng cắt đứt tuyến đường huyết mạch nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, nhưng chính nơi đây cũng ngời sáng những tấm gương về lòng yêu nước. Đó là chuyện về mười cô gái ngã ba Đồng Lộc.
Ngày 24-7-1968 tiểu đội 4 thanh niên xung phong được lệnh di chuyển tới trọng điểm ở khu vực địch vừa thả bom để san lấp hố bom sửa chữa đường, kết hợp sửa chữa hầm trú ẩn, khơi sâu rãnh thoát nước ở đoạn độc đạo để nhanh chóng thông đường cho xe qua.
Nhận nhiệm vụ xong, các cô đến hiện trường gấp rút triển khai công việc với cả niềm vui được gửi gắm trên từng chiếc xe qua nên các cô không hề sợ hãi. Họ làm việc không ngơi tay, vừa cười, vừa nói, vừa í ới gọi nhau. Bỗng một tốp máy bay phản lực từ hướng bắc vào nam vượt qua trọng điểm. Tất cả các cô nhanh chóng nằm rạp xuống đường. Hết tiếng máy bay các cô lại chồm dậy làm việc. Bất ngờ tốp máy bay phản lực quay lại thả một loạt bom đúng vào đội hình mười cô gái.
Các tiểu đội thanh niên xung phong đi sau chồm lên gào thét, người dân xóm Bãi Dĩa quanh đấy cũng lao ra gọi tên từng người. Khi đến nơi loạt bom vừa nổ chỉ thấy một hố bom sâu hoắm, một vài chiếc xẻng, cuốc văng ra nhưng không còn thấy một ai, không nghe thấy một tiếng người. Cả mười cô gái trẻ ấy đã hi sinh.
Để ghi lại chiến tích anh hùng của mười cô gái Việt Nam, Quốc hội và Chính phủ đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất và danh hiệu Đơn vị anh hùng cho mười cô vào ngày 7-6-1972. Tại ngã ba Đồng Lộc đã xây dựng đài tưởng niệm.
Tôi là một người con Hà Tĩnh. Tuổi thơ tôi gắn liền với mảnh đất giàu truyền thống anh hùng này. Nhưng thật sự tôi vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu kỹ càng về những người anh hùng đã ngã xuống vì mảnh đất thân yêu. Chỉ khi tiếp xúc với những câu thơ thật sự xúc động viết về mười cô gái bất tử, tôi mới giật mình vì đã quá vô tâm...
Chúng tôi chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêuNgày bom vùi tóc tai bết đấtNằm trong mộ rồi mái đầu chưa gội đượcThỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trangCho mọc dậy vài cây bồ kếtHương chia đều trong hư ảo khói nhang.
Tôi thấy mình thật có lỗi vì đang sống trên những hi sinh mất mát, thiệt thòi của các chị mà không mảy may suy nghĩ. Các chị đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, các chị đã mãi mãi ra đi để đổi lấy hòa bình. Tôi tin rằng bia mộ, đài tưởng niệm có thể bị sức mạnh của thời gian bào mòn, nhưng những cống hiến của các chị sẽ mãi khắc ghi vào trái tim của người Việt Nam...
(Bài viết có sử dụng nguồn trên trang http://www.hatinh.gov.vn và một số thông tin trên Google).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận