03/02/2006 04:05 GMT+7

Câu chuyện văn hóa: Nói với em

NGUYỄN NGỌC HÀ
NGUYỄN NGỌC HÀ

TT - Hằng ngày tôi từ nội thành đón hai chuyến xe buýt ra ngoại thành dạy học. Chuyến xe thứ hai của tôi đi qua một trường THPT đầu tuyến, hai trường tiểu học, hai trường THCS giữa tuyến.

BCM0Wkmz.jpgPhóng to
TT - Hằng ngày tôi từ nội thành đón hai chuyến xe buýt ra ngoại thành dạy học. Chuyến xe thứ hai của tôi đi qua một trường THPT đầu tuyến, hai trường tiểu học, hai trường THCS giữa tuyến.

Cuối tuyến là trường THPT của tôi và một trường tiểu học bên cạnh. Vì vậy, cùng xe với tôi thường là các em học sinh tiểu học và học sinh THCS.

Hôm ấy, hiếm hoi tôi gặp một cậu học sinh lớp 10 trường tôi bước lên xe. Em không học tôi nhưng tôi biết em rất rõ do những lần em đánh lộn. Hằng ngày, em bị đuổi xuống phòng giám thị đều đi ngang lớp tôi.

Cứ vài tuần lại thấy bố hoặc mẹ em được mời vào làm việc, khi thì với giáo viên chủ nhiệm, lúc với giám thị. Em bước thẳng lên xe, không thèm nhìn ai, lặng lẽ vào chiếc ghế dãy trên tôi ngồi.

Xe ngừng trạm kế, một phụ nữ bế con nhỏ bước lên xe. Tôi định nói em nhường ghế nhưng ngại, sợ em quay lại sừng sộ: “Sao cô không đứng lên... nhường đi...”. Ai biết em sẽ nói gì. Thôi thì... tôi nhỏm lên, chợt thấy em đứng dậy: “Chị vào đây ngồi nè...”. Em bước lên phía trước xe buýt không kịp nhận lời cảm ơn của người mẹ trẻ.

Trạm kế, có người xuống em có chỗ ngồi, nhưng chỉ được vài phút đến trạm kế có người già, người lớn tuổi em lại đứng lên nhường ghế. Và lần cuối, em đang ngồi, hai học sinh tiểu học kế bên trường tôi lên xe. Xe thắng, các em chúi nhủi. Thế là em học sinh cá biệt của trường tôi lại đứng lên: “Nè mấy đứa... vào đây ngồi nè...”. Em đứng thẳng người, đưa tay nắm chiếc tay cầm trên cao mà các em học sinh tiểu học với không tới. Dáng em đầy sự bảo bọc, tự tin.

Khi xe đến trước ngõ dẫn vào trường tôi và trường tiểu học, em quay ra, hơi ngỡ ngàng nhìn tôi. Em chẳng cúi chào tôi một cái làm phước, có lẽ em ngại thành tích quậy phá của mình. Tuy nhiên em có ý nhường tôi và các em học sinh tiểu học xuống trước.

Bước vào cổng trường, bị các bạn sao đỏ ghi tên đi trễ giờ truy bài, em hằn học: “Ghi đi... đ... sợ...”. Cô giám thị phụ trách khối 10 lớn tiếng: “Em nói gì đó. Cái thằng… lúc nào cũng… ta đây”. Em chẳng trả lời, đi thẳng. Tôi nói nhỏ với cô giám thị: “Thằng bé đó dễ thương lắm... Rồi em sẽ kể chị nghe”. Cô giám thị nhìn tôi nghi ngờ. Tôi bước vào phòng giáo viên, dõi mắt nhìn em vào lớp.

Mong có một dịp nào tôi sẽ nói với em rằng có nhiều cách để tự khẳng định mình. Nhưng tất cả đều không phải là hút thuốc, uống bia, ngổ ngáo, đánh lộn hay thậm chí xài X-men như tivi quảng cáo mới là đàn ông đích thực.

NGUYỄN NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên