![]() |
TT - Thế là một học kỳ đã trôi qua. Chỉ còn vài tháng chương trình lớp 10 cũ sẽ khép lại để thay vào chương trình cải cách đầu tiên của cấp III. Có một cái gì đó buồn buồn, bâng khuâng như sắp vĩnh biệt một người bạn.
Với tôi, mỗi bài là một đề tài không chỉ dạy tiếng Anh, ngữ pháp... mà còn là dịp mở mang kiến thức cho các em.
Vốn yêu thích những bài viết về vũ trụ, không gian, “Gravity” (Trọng lực - SGK tiếng Anh lớp 10) là bài tôi có hứng thú dạy các em nhất. Hôm đó, như thường lệ, tôi hỏi các em: “Người châu Á đầu tiên bay vào không gian là người nước nào?”. Các em đều nhanh nhẩu: “Nhật...”, ”Trung Quốc...”. Thấy tôi cứ lắc đầu, các em lấn sang những nước Trung Đông.
Bỗng có tiếng la lên: “Người VN”. Cả lớp cười rần đầy mặc cảm lẫn chua chát. Tôi nghiêm giọng: “Em nào nói vậy?”. Lớp học im phăng phắc. Tôi nhẹ nhàng: “Em nào nói vậy? Đứng lên coi. Cô không la đâu, cô hứa đó”. Thằng bé nổi tiếng tinh nghịch, rụt rè đứng lên. Tôi hỏi: “Em vô tình nói, hay em biết mà nói?”. ”Thưa cô, em nói giỡn...”.
Tôi đứng giữa lớp nói từng chữ: “Không. Đó không phải lời nói đùa. Em nói rất đúng! Người châu Á đầu tiên bay vào không gian là người VN và người đó là Phạm Tuân. Ông đã bay vào không gian cùng với phi hành gia Liên Xô cũ, khoảng năm đầu thập niên 1980”. Cả lớp ồ lên đầy ngạc nhiên lẫn thích thú.
Tôi nói tiếp: “Người châu Á thứ hai bay vào không gian cũng là người VN... cô quên tên rồi... Ông là cựu sinh viên Trường đại học Phú Thọ Sài Gòn, nay là Trường đại học Bách khoa TP.HCM. Ông cũng bay vào không gian đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước, ông hiện đang làm việc tại Cơ quan NASA của Mỹ”.
Khác với những tiếng cười tinh nghịch pha chút cay đắng của sự tự ti mặc cảm, các em im lặng lắng nghe đầy tự hào và vào bài một cách say mê. Sau bao cuộc chiến triền miên chống xâm lược, nay còn phải đối mặt với đói nghèo, tham nhũng, không ai dám mơ đến giấc mơ vũ trụ ngay trên đất nước này, vậy mà chính người VN lại bay vào không gian đầu tiên trong các nước châu Á!
Đó là lần cuối tôi dạy bài “Gravity”. Đã qua nhiều tháng nay... Tôi có còn dịp nào kể cho các thế hệ học trò sau nữa về không gian và Phạm Tuân không? Tôi thật không muốn mất đi cảm giác sung sướng của một người đưa các em đi từ những tiếng cười mặc cảm về một đất nước nghèo khó đến sự im lặng đầy tự hào của một dân tộc thông minh, hào hùng...
NGUYỄN NGỌC HÀ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận