* Tôi từng là sinh viên, từng hiểu cảm giác tần ngần trước một nơi nào đó mà không dám vào. Chưa một lần ra Huế, tôi cũng chưa tận mắt thấy, tận tay sờ nơi cha ông đã gây dựng nước non. Đọc bài viết tôi chợt hiểu ra vì sao con cháu mình biết sử mình ít hơn sử Trung Hoa. Các bộ phim lịch sử đếm trên đầu ngón tay, sẽ là khập khiễng nếu so sánh với số lượng các phim tình cảm tuổi trẻ ướt át. Chương trình học lịch sử đậm lý thuyết, mấy ai ra trường còn nhớ được những trận Bạch Đằng, Chi Lăng, những chiến dịch Điện Biên Phủ, Tây Bắc... Các cánh cổng thì chỉ hé mở cho du khách chi tiền để vào xem - một số để tìm hiểu lịch sử VN, một số để thỏa mãn sự tò mò hay một vài lý do khác.
Có cánh cổng nào khác để ươm mầm cho lòng tự hào dân tộc, cho con cháu vào thắp nén hương tưởng nhớ cha ông? Mượn lời người viết: “không ai lại mua vé vào nhà mình, thắp hương cho ông cha mình”, vậy mà có đấy...
* Tôi cũng là người Huế, đã từng về thăm quê và cùng cả gia đình vào thăm Đại nội dù tôi đã vào đó nhiều lần khi còn bé. Cả nhà tôi 12 người mua vé hết 300.000 đồng. Thật sự xót xa vì với thu nhập ở Huế giá như thế là quá đắt, trong khi trừ tôi và bố mẹ, đoàn toàn các cháu đang học phổ thông và tiểu học.
Chưa kể nếu khu di tích biết tập hợp du khách thành từng đoàn và giới thiệu cho du khách thì tốn tiền cũng đáng! Đằng này khách không đi theo đoàn thì cứ vậy mà vào, tự xem, tự đọc những chú thích, xem được cái gì thì xem, hiểu như thế nào thì hiểu, thắc mắc chẳng biết hỏi ai!
Ra Hà Nội đến Viện Bảo tàng dân tộc học, tôi thấy có hai loại giá vé: giá 20.000 đồng và giá ưu đãi 12.000 đồng. Sinh viên, học sinh hoặc du khách vùng sâu vùng xa đến được mua vé ưu đãi. Có lẽ ở Huế nên học tập mô hình giá vé ưu đãi này để tạo điều kiện cho dân ta biết sử ta, cho những người dân Việt khỏi chạnh lòng khi đứng trước những di tích văn hóa của người Việt!
* Là một người yêu Huế, tôi biết Huế còn nhiều nơi đổ nát cần phải chạy đua với thời gian để kịp trùng tu, khôi phục...Lăng Thiệu Trị, lăng Gia Long, lầu Tứ Phương Vô Sự, hồ Tịnh Tâm… nay đã hoang tàn đổ nát bởi chiến tranh, bởi thời tiết khắc nghiệt của Huế và bởi cả sự vô tâm, vô ý thức của con người. Số tiền thu được nhờ bán vé vào cửa những di tích ở Huế sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng kinh phí phục hồi? Có lẽ không nhiều nhưng chắc cũng không ít. Song chắc chắn là để có kinh phí bảo tồn và phục hồi những di sản, cần những khoản kinh phí của các tổ chức phi chính phủ tài trợ, của những tấm lòng hảo tâm, và chủ yếu cũng như hợp tình hợp lý nhất vẫn chính là số tiền làm ra từ chính những di sản đó (bán vé là một nguồn như thế).
Vấn đề là số tiền 35.000đ/vé có cao quá không và một hai dịp mở cửa miễn phí cho người dân đủ hay chưa? 35.000đ/vé với người nông dân có thể là cao, nhưng với một du khách mua một tour du lịch có thể đó là cái giá vừa phải. Một hai dịp mở cửa cho người dân tham quan miễn phí hình như cũng chỉ đủ để người dân địa phương không có điều kiện nay có thể tham quan, chứ chưa đủ là cơ hội cho những người dân nơi khác năm thì mười họa, và khó khăn lắm mới được đặt chân đến Huế.
Nên chăng số lần mở cửa miễn phí cho người dân nhiều hơn. Có những chính sách giá linh hoạt, như có những ngày, những giờ vào cửa được giảm giá vé, hoặc có giá vé dành riêng cho nông dân, sinh viên, học sinh…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận