30/10/2005 16:30 GMT+7

Cần phải thay đổi tư duy làm nghệ thuật

Theo Nhân Dân
Theo Nhân Dân

Qua những chương trình nghệ thuật được giới thiệu trên sân khấu Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2005, có thể thấy rất nhiều vấn đề cần phải thay đổi.

FYsuC9Q4.jpgPhóng to
Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Thuận được trao giải vàng nhưng chương trình cũng không tránh được vài "sự cố" về trang phục - Ảnh: Linh Thoại

Cuộc hội quân quy mô theo định kỳ hội diễn 5 năm một lần của sân khấu ca múa nhạc vừa diễn ra tại TP.HCM từ ngày 22 đến 28 tháng 10. Gần 1.000 diễn viên, nghệ sĩ của 20 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp chưa phải là toàn bộ lực lượng của các đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc Nhà nước, càng không phải là diện mạo đầy đủ của lĩnh vực nghệ thuật đang được xem là sôi động nhất trong đời sống nghệ thuật biểu diễn hiện nay nhưng là những người góp phần “phủ sóng” nghệ thuật đến mọi miền đất nước, nhất là những vùng sâu, vùng xa.

Năm 2004, đã có hai đợt hội diễn dành cho các đơn vị ca múa nhạc khu vực miền núi phía bắc và miền trung Tây Nguyên. Kỳ hội diễn lần này được chú ý bởi có sự tham gia của nhiều đơn vị mạnh như hai nhà hát trung ương (NH Ca múa nhạc Việt Nam và NH Nhạc nhẹ Việt Nam), hai đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của thủ đô Hà Nội (NH Ca múa nhạc Thăng Long) và TP Hồ Chí Minh (NH ca múa nhạc dân tộc Bông Sen) cùng một số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ, một số đoàn miền trung Tây Nguyên: Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Trà Vinh, Đồng Nai, Kiên Giang, Sóc Trăng…

Không có một đơn vị xã hội hóa nào tham gia, trong khi, trên thực tế, đó là lực lượng đang tạo nên sức sống của sàn diễn nhạc nhẹ. Cuộc đua, vì thế, mang một màu sắc khác.

Lấp lánh những sắc mầu đất nước

Ngoại trừ hai nhà hát trung ương có thể tự do chọn chủ đề chương trình biểu diễn, mỗi đơn vị tham gia hội diễn đều cố gắng xây dựng chương trình theo hướng khắc hoạ, diễn tả nét đặc sắc của địa phương mình, tạo nên một bức tranh phong phú, độc đáo và đa sắc. Những giá trị đặc sắc của nghệ thuật dân tộc được đặc biệt chú ý khai thác, ghi dấu ấn vùng miền đậm nét.

Đất Kinh bắc hiện lên qua những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào, đằm thắm; vùng quê đồng bằng Bắc Bộ êm ả những điệu chèo, lách cách nhịp phách trống chầu ca trù hay một Tây Nguyên nồng nàn, tiềm tàng sức sống bên cạnh đồng bằng sông Cửu Long mênh mang sông nước, thấp thóang dáng nét văn hóa Khmer...

Nhiều đơn vị đã rất công phu tìm kiếm, phục dựng những tiết mục ca múa dân tộc như hát Aday (Khmer), dân ca quan họ, hay một số lễ hội dân tộc của người Tây Nguyên… 230 tiết mục gồm cả đơn ca, song ca, tốp ca, độc tấu, hòa tấu, múa và múa hát tập thể trong những kết cấu chương trình của các loại hình: nhạc nhẹ, nhạc dân tộc và ca múa nhạc tổng hợp đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Công chúng có dịp gặp lại nhiều gương mặt nghệ sĩ đã thành danh nhiều năm trên sân khấu vẫn tiếp tục khẳng định tài năng và tâm huyết: NSƯT Y Moan, NSƯT Thúy Hường, Thanh Thanh Hiền… Bên cạnh đó, một số giọng ca trẻ của các đoàn trung ương và địa phương không những khẳng định trình độ xử lý kỹ thuật vững vàng, mà đã biểu đạt được nội tâm, xúc cảm của tác phẩm, trong đó, có một số gương mặt đang gặt hái thành công trên các sàn diễn nhạc nhẹ như Hồ Quỳnh Hương, Việt Hoàn, Tấn Minh...

3n0NJF5m.jpgPhóng toNghệ thuật múa, trong hội diễn lần này đã có cuộc “ra quân” ấn tượng và thuyết phục - Ảnh: Thanh ĐạmNghệ thuật múa, trong hội diễn lần này đã có cuộc “ra quân” ấn tượng và thuyết phục, với nhiều tác phẩm múa xây dựng được hình tượng nghệ thuật độc đáo, sáng tạo được thể hiện bởi những nghệ sĩ múa trẻ trung, thuần thục và nhiệt huyết. Nhiều đoàn nghệ thuật địa phương đã xây dựng được một đội nghệ sĩ múa có trình độ kỹ thuật, thuyết phục người xem, nhất là những nghệ sĩ múa của loại hình nghệ thuật dân tộc. Đã có những gương mặt diễn viên múa thật sự toả sáng, như Linh Nga (NH ca múa nhạc dân tộc Bông Sen), Ái Hoa (NH ca múa nhạc Việt Nam), Nguyễn Thu (NH Nhạc nhẹ trung ương)…

Sàng lọc những niềm vui, nhưng qua những chương trình nghệ thuật được giới thiệu trên sân khấu Hội diễn, rất nhiều vấn đề đặt ra cần sửa đổi. Không dễ lạc quan, bởi nhiều thiếu hụt vẫn là “căn bệnh trầm kha” của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, nhất là ở các địa phương.

Sự thiếu hụt…

Trước tiên, và dễ nhận thấy nhất là trình độ chuyên nghiệp của các chỉ đạo nghệ thuật. Đây là những người giữ vai trò quyết định chất lượng nghệ thuật của cả đơn vị và mỗi chương trình đơn vị xây dựng. Có vai trò quan trọng như vậy, nhưng bấy nay, lực lượng này lại không hề được đào tạo cơ bản, chưa có một trường lớp nào dành riêng cho chỉ đạo nghệ thuật chương trình ca múa nhạc. Thường thì các trưởng đoàn sẽ kiêm luôn chức năng này, và tùy theo trình độ, nhận thức và tâm huyết mà hướng đơn vị nghệ thuật đó theo những định hướng riêng. Qua mỗi chương trình, dễ dàng nhận ra dấu ấn cá nhân của từng người lãnh đạo đơn vị. Bên lề Hội diễn, NSƯT Trần Bình thẳng thắn: “Đây là “cuộc chơi” của các chỉ đạo nghệ thuật”.

NSƯT Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, thành viên Ban Giám khảo khẳng định: “Vai trò của chỉ đạo nghệ thuật rất quan trọng trong chương trình, sống còn hay không chính là ở lực lượng đó”. Hai trong ba chương trình đoạt giải cao nhất Hội diễn, chỉ đạo nghệ thuật cũng được trao giải. Trong khi, có những đơn vị vốn có thực lực, có tiềm năng, lại không “gọi” đúng nét riêng, thế mạnh của mình, biến sở trường thành sở đoản. Đã đến lúc cần phải chuẩn hóa trình độ của vị trí hết sức nhạy cảm này trong các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sự tỏa sáng của một số giọng ca không đủ khoả lấp những thiếu hụt về đội ngũ diễn viên đang là mối lo của cả các đơn vị trung ương và địa phương. Chỉ có một vài đơn vị, với một cơ chế quản lý nhân lực thoáng, mở mới tạo được nguồn diễn viên sung sức và có tài, còn rất nhiều đơn vị không thể che giấu được thực tế hẫng hụt về giọng hát.

Sự năng động, và sôi động của sàn diễn nhạc nhẹ đã thu hút những gương mặt nổi trội của các địa phương, tạo nên một vòng quay luẩn quẩn không dễ tháo gỡ của vấn đề thu hút nhân tài. Ngay cả các đơn vị trung ương cũng không dễ dàng tìm kiếm gương mặt. Mà giọng ca, có thể khẳng định, là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên sức hấp dẫn của mỗi chương trình nghệ thuật, nhất là nhạc nhẹ. Sức sống, năng lực hoạt động của các đơn vị, vì thế, phụ thuộc rất nhiều vào khả năng giải quyết điểm yếu này.

Thiếu tác phẩm. Điều này mới nghe có thể khó chấp nhận, bởi trong tình hình hiện nay, “người người làm nhạc sĩ, nhà nhà viết ca khúc”, mà trong cả 20 chương trình tham gia Hội diễn, ít có sự trùng lặp tác phẩm. Nhưng ngay cả một đơn vị mạnh về nhiều nghĩa như Nhà hát nhạc nhẹ trung ương, Giám đốc Nhà hát, NSƯT Trần Bình cũng phải than: Quá thiếu tác phẩm hay và đúng chủ đề.

“Chơi sang” và lo xa, ngay từ cuối năm ngoái, Nhà hát đã đặt hàng hơn 20 tác giả, thu về cũng từng ấy tác phẩm, nhưng chỉ có thể sử dụng được vài, ba bài. Đấy là Nhà hát đã chọn một chủ đề khá rộng “Thoáng quê Việt”, từ những khắc hoạ ban đầu đậm nét về một vùng xứ bắc nâu sồng chân chất trong âm hưởng ca trù bảng lảng mà kiêu sa, rồi mở rộng ra những nét chấm phá độc đáo trên mọi miền đất nước. Kỳ công, nhưng vẫn không được hoàn toàn như ý. Thế mới hiểu những đơn vị nghệ thuật địa phương thường không dầy “lưng vốn”, lại hạn chế về địa lý, càng khó khăn bội phần khi tìm kiếm tác phẩm.

Một số quan niệm làm nghệ thuật chưa thống nhất. Nhất là trong cách ứng xử với vốn văn hóa dân gian. Bảo tồn và phát triển, hay bảo tồn-phát triển? Những hay, dở trong mỗi cách làm của các đơn vị phần nào đã bộc lộ trên sàn diễn. Song dường như đó vẫn còn là một vấn đề còn bỏ ngỏ, “mạnh ai nấy làm”. NSƯT Minh Mẫn, trưởng đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Thuận kiến nghị: cần tổ chức một hội thảo để bàn luận và thống nhất phương hướng phát triển trong nghệ thuật dân tộc.

Hội diễn cuối cùng?

Gần như đó là điều đã được khẳng định qua những thông tin từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Đây là đợt hội diễn cuối cùng của định kỳ hội diễn năm năm một lần, và cũng sẽ là đợt hội diễn cuối cùng được tổ chức theo hình thức như hiện nay.

Tới đây, dự kiến vào khoảng tháng 12 năm nay, Bộ Văn hóa-Thông tin phối hợp với các hội nghề nghiệp sẽ tổ chức một hội thảo quy mô toàn quốc, lấy ý kiến đóng góp, phản biện của các chuyên gia, nghệ sĩ và các cơ quan báo chí về hình thức tổ chức mới thay thế các kỳ hội diễn đã tỏ ra không còn thích hợp với đời sống nghệ thuật hiện nay.

Trong bài phát biểu tại lễ bế mạc Hội diễn, NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin cũng đã nhắc đến sự thiếu vắng những đơn vị nghệ thuật xã hội hóa vốn đang hoạt động rất hiệu quả và sôi động. Nếu hội diễn không quy tụ được tất cả những đơn vị mạnh trong sân khấu ca nhạc, thì chính là đang tự đánh mất vị thế và uy tín của mình.

Qua hội diễn, các cơ quan chức năng và chính các nghệ sĩ, các đơn vị nghệ thuật có cơ hội nhìn lại chính mình và học hỏi được nhiều điều từ các đơn vị bạn. Những điểm mạnh, yếu đều đã được ghi nhận. Nhưng có một điều mà ngay những cán bộ quản lý của Bộ Văn hóa - Thông tin cũng phải thừa nhận là nhiều nhược điểm của các đơn vị, dù đã bộc lộ rõ ràng nhưng không dễ khắc phục.

Nguyên nhân, nhiều khi lại không nằm ở nhận thức của đơn vị, mà phụ thuộc rất nhiều vào thái độ và quan niệm của lãnh đạo ngành văn hóa các địa phương. Mà nghệ thuật chuyên nghiệp, thay đổi không phải là chuyện “một sớm một chiều”.

Theo Nhân Dân
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên