Tôi đã học lịch sử theo cách như thế!
Điều quan trọng nhất thôi thúc tôi tìm hiểu đó là khi hát, tôi cảm nhận được một ngọn lửa dân tộc bùng cháy trong từng lời hát, một sự hào hùng trong giai điệu được chuyển tải từ trái tim nhiệt huyết của tác giả.
Trở lại với những nhạc sĩ đương thời, tôi nghĩ tài năng của các nhạc sĩ hiện nay không phải thiếu, nhưng cái khó nhất cho tác giả là cảm xúc về những sự kiện, và một vốn sống cần thiết để biến những sự kiện tưởng chừng khô khan thành những giai điệu cuốn hút tâm hồn con người. Đời sống hiện nay khó có thể cho tác giả một cảm xúc mãnh liệt như hồi chiến tranh, để nhói lòng khi nghe câu hò bên dòng Hiền Lương, để dâng trào cảm xúc khi đứng trước dòng Bạch Đằng sôi sục, cũng như cảm được sự đau khổ trong nghẹn ngào của bà mẹ Gio Linh...
Để viết được những bài sử ca đi vào lòng người, người sáng tác cần phải có một sự hòa quyện giữa tài năng âm nhạc và lòng tự hào về lịch sử dân tộc. Có bao nhiêu người nhạc sĩ hiện nay có được sự tổng hòa đó? Tìm một lối ra cho dòng nhạc này là điều không chỉ riêng tôi trăn trở. Ngay cả điện ảnh là mảng có nhiều cơ hội để tái dựng lịch sử nước nhà mà còn chưa thể hiện được. Nên chăng chúng ta cần kết hợp cả âm nhạc và điện ảnh để tạo đất sống nhiều hơn cho "hành trình" nhắc nhớ lịch sử?
LÊ TRẦN MINH QUỐC (minhquockts@...)
* Tôi là một người lính Cụ Hồ thuộc thế hệ thứ tư. Trong tôi, âm nhạc cách mạng là một cái gì đó ăn sâu vào máu thịt. Tôi rất thích được nghe và được hát những ca khúc cách mạng đầy chất lửa, chất lính một thời ông cha đi giữ nước. Tôi vẫn không quên những thời khắc hạnh phúc khi cùng đồng đội say sưa hát về Trường Sơn, về đời lính, về Bác Hồ, về cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc. Tôi mong mình còn đủ sức khỏe để mãi mãi được hát những ca khúc truyền thống cách mạng, để nhắc nhở con cháu rằng chính những ca khúc này đã thôi thúc những người lính chúng tôi đi theo con đường giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận