29/04/2006 15:20 GMT+7

Cẩm Vân: giọng hát không quên

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TTCT - Không ít khán giả luôn dành cho “giọng ca không quên” này sự trọng thị lẫn tình cảm đặc biệt.

W2ooFsof.jpgPhóng to

Khắc Triệu bảo “Anh đi đón con” còn Cẩm Vân thu dọn đồ đạc ngổn ngang trong gian phòng thơm mùi sơn tường và gỗ lát sàn mới tinh. Dọn về ngôi nhà mới trong con hẻm nhỏ đường Hồ Biểu Chánh được dăm hôm, đôi vợ chồng tất tả đi Mỹ biểu diễn. Trở về, lại hì hục dọn dẹp tổ ấm.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn “Phúc âm buồn” tại California đầu tháng 4-2006 có mặt hai giọng hát Khánh Ly và Cẩm Vân được kiều bào hoan nghênh nhiệt liệt. Cẩm Vân vui lắm, kể: “Có một cô giáo ái mộ từ trong nước, nay định cư ở Mỹ, đã bay từ bang khác sang Cali vài tiếng để xem và gặp tôi rồi bay về cho kịp ngày làm việc mới”.

“Tôi là người thật may mắn. Bây giờ ra sân khấu tôi vẫn chưa thấy cảm giác mình “tuổi cao hát yếu” gì cả. Tôi không hề khách sáo khi thừa nhận rằng chính khán giả đã truyền cho tôi, tiếp cho tôi sự yêu đời, lạc quan và trách nhiệm đối với nghề ca hát”.

Hát để giàu có tâm hồn

Suốt gần ba thập niên, chính xác là 26 năm, Cẩm Vân đã đứng trên sân khấu với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp. Tính từ ngày 30-4-1975 đến nay, có thể nói Cẩm Vân vẫn là ca sĩ bền bỉ bậc nhất tại TP.HCM. Một “chứng nhân sống” trụ vững trên sàn diễn bất kể những thay da xáo thịt của làng nhạc, những thế hệ ca sĩ mới, tầng lớp công chúng mới cùng gu thưởng thức mới xuất hiện ào ạt.

Tháng 4-2005 Cẩm Vân là ca sĩ duy nhất được giới trẻ bầu chọn vào danh sách 30 gương mặt trẻ tiêu biểu của TP.HCM nhân kỷ niệm 30 năm ngày đất nước thống nhất, do Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Chị tự hào: “Đó là niềm vinh dự lớn lao đối với một ca sĩ trưởng thành từ thành phố này. Nhất là thước đo của những lá phiếu không chỉ dựa trên năng lực chuyên môn mà còn là tư cách đạo đức”.

Cẩm Vân dọn dẹp lại những chồng băng đĩa nhạc tràn ngập khắp gian phòng, bật cười khi nhớ về mẩu chuyện gắn duyên nghề với chị. Đó là vào năm học lớp 1, lớp đang học thì cô giáo hỏi: “Lớp ta có bạn nào biết hát không?”. Cẩm Vân buột miệng: “Dạ, con!” và lập tức nghêu ngao “Nếu hỏi rằng em yêu ai? Thì em là em yêu ba nè, thì em là em yêu má nè...”.

Thế là cô giáo đưa cô học trò nhanh nhẩu lên đài truyền hình thu tốp ca thiếu nhi. Thời thiếu nữ, Cẩm Vân ca hát suốt ngày, rất ghiền loạt ca khúc Da vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tuyển tập Tuổi thần tiên của Phạm Duy. Sau năm 1975, khi phong trào ca khúc chính trị ở TP.HCM đang sôi động, Cẩm Vân đã có mặt trong đội văn nghệ của phường, quận dù thường ngày vẫn làm thư ký cho Trường dạy nghề trẻ mồ côi Don Bosco (Gò Vấp).

Tình cờ có dịp nghe Cẩm Vân hát ở sân khấu phường, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã đến tận nhà riêng để xin phép bố mẹ Cẩm Vân cho cô con gái đi hát trên truyền hình. Bấy giờ tác giả Bài ca năm tấn đánh giá “Cẩm Vân là viên ngọc quí cần được mài giũa”.

Tết Nguyên đán 1980 Cẩm Vân hát bài Lên ngàn (Hoàng Việt) trên màn ảnh nhỏ. Và sau đó được gia nhập đoàn văn nghệ của Thành đoàn đi biểu diễn tại Nga và các nước Đông Âu. Rồi Cẩm Vân trở thành thành viên Đoàn ca nhạc nhẹ Tháng Tám. Chính tại cái nôi nghệ thuật này Cẩm Vân được trau dồi nghề nghiệp chuyên môn, từ luyện thanh nhạc cho đến kỹ năng biểu diễn.

Duyên may với ca khúc Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn) đến với Cẩm Vân vào năm 1981: “Bài ca không quên gắn với một giai đoạn không thể nào quên. Đó là những ngày nhờ đi hát tôi được dịp tiếp xúc với bao tầng lớp khán giả từ bộ đội, công nhân, sinh viên, dân thường... đang sống và vượt qua những gian khó nhọc nhằn lúc bấy giờ. Bài ca không quên không chỉ là ca khúc giúp tôi được công chúng biết đến nhiều hơn, mà thật sự nó giúp tôi sự giàu có về tâm hồn và cảm xúc”.

Một dòng nhạc cũng giúp tâm hồn Cẩm Vân thăng hoa là những giai điệu Nga bay bổng, trữ tình. Đến giờ Cẩm Vân mới tiết lộ: “Mặc dù bài Triệu đóa hoa hồng được công chúng thích và yêu cầu hát nhiều nhất song với riêng mình, tôi lại mê ca khúc Khi yêu ai nỡ hững hờ (lời Việt: Thanh Trúc) hơn”.

Năm 2004, sau nhiều năm đi hát không ngừng, thanh quản và chất giọng của Cẩm Vân bị “quá tải”. Một đêm đi hát về, chị ho ra máu và nhập viện hai tháng, im lặng hoàn toàn. Người trong giới thì lo lắng còn khán giả thì bặt tin. Nhưng sau lần nghỉ đó, Cẩm Vân trở lại sân khấu bản lĩnh hơn, chín muồi hơn để tiếp tục cất lên “Có từ bao giờ hàng me xanh ngát...” và khán giả lại tán thưởng nồng nhiệt.
Thời điểm gian khó nhất trong sự nghiệp ca hát của Cẩm Vân không phải là lúc mà thù lao một lần hát chỉ đủ mua một tô phở lót bụng đỡ đói để đi hát ở điểm kế tiếp (“chưa bao giờ tôi nặng lòng về chuyện thu nhập”) mà chính là khoảng đầu thập niên 1990, khi chị trở thành ca sĩ tự do, “lăn xả” giữa thị trường âm nhạc chuyên nghiệp:

“Tôi vừa cảm thấy mệt mỏi với hiện trạng chung trồi sụt thất thường của nền âm nhạc, vừa chính mình lúng túng vì không tìm được ca khúc gì để hát trên sân khấu thường xuyên. Ngoài nhạc truyền thống cách mạng đã nằm trong máu thịt, tôi thích nhiều bản nhạc xưa nhưng khi ấy lại chưa được phổ biến rộng rãi như bây giờ”.

Đến nửa cuối thập niên 1990 Cẩm Vân mới vượt qua bế tắc, bắt đầu tìm được cho mình nhiều nhạc phẩm mới lẫn cũ để làm album. Loạt đĩa Lạc mất em, Anh đã biết, Cơn mưa lao xao, Thiên đường mong manh, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Xin cho tôi, Cõi tình, Hát mãi cho nhau, Người đàn bà yếu đuối... lần lượt ra đời. Cẩm Vân vẫn được giới trẻ yêu thích với những ca khúc lọt vào topten Làn Sóng Xanh như Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Cơn mưa lao xao, Thiên đường mong manh... bên cạnh những Biển cạn, Còn đó chút hồng phai...

“Hát, sau lưng có anh Triệu đánh trống”

UPD71fXk.jpgPhóng to
Cẩm Vân - Khắc Triệu
“Tôi đứng hát sau lưng có anh Triệu đánh trống thì rất yên tâm” - Cẩm Vân nói. Chị cho rằng nếu không lập gia đình với một người cùng nghề như Khắc Triệu, hẳn sẽ không tạo dựng được những gì như chị và gia đình nhỏ của chị có được hôm nay: “Tôi hát yếu anh buồn, hát hay anh vui lây. Dù là một tay trống hàng đầu trong giới nhưng chiều lòng vợ mà thỉnh thoảng anh vẫn hát song ca với tôi”.

Với Cẩm Vân - Khắc Triệu hạnh phúc họ có được nhiều hơn là căng thẳng, mâu thuẫn. Bí quyết cũng đơn giản, như Cẩm Vân thổ lộ:

“Người phụ nữ có chút tiếng tăm nếu không khéo thì rất khó giữ được hạnh phúc gia đình. Để chu toàn được cả ba vai trò ca sĩ - làm vợ - làm mẹ, tôi biết phải bỏ lại hào quang nghề nghiệp bên ngoài cổng, bước vào nhà là người vợ đúng nghĩa. Khi lấy nhau tôi không biết nấu cơm, giờ thì đã nấu được khá nhiều món ngon ưng ý anh Triệu.

Bởi tôi biết anh thích nhất là bữa cơm ấm áp không khí gia đình hoặc bằng hữu. Hôm trước anh Tuấn Ngọc đến nhà chúng tôi ăn uống, đàn hát cả ngày, anh Triệu rất vui. Sau chừng ấy năm yêu nhau và thành chồng vợ, trải qua sóng gió không ít, tôi cho rằng điều quí nhất trong gia đình là sự nhẫn nhịn. Cũng có dạo anh Triệu ít nhẫn nhịn vợ. Về sau anh lại bắt chước vợ tính nhẫn nhịn. Chúng tôi cùng mang niềm vui về nhà, và gác muộn phiền ngoài cổng”.

***

Năm 2006, Cẩm Vân bộn bề những dự án: một album nhạc Trịnh Công Sơn, một album nhạc Phạm Minh Tuấn (các bài đều được hòa âm phối khí mới), thêm album nữa dạng hợp tuyển các ca khúc ăn khách nhất của chị qua hai thập niên 1980-1990. Còn một live show riêng kỷ niệm buồn vui đời ca hát?

Cẩm Vân nói chị chưa thật sự hào hứng lắm: “Tôi vẫn đứng hát trên sân khấu sau ngần ấy năm cũng là điều hạnh phúc lắm rồi. Công chúng bây giờ ngày càng có trình độ thưởng thức cao hơn, phân chia rõ rệt về sở thích âm nhạc nên ca sĩ nào cũng có lớp khán giả của riêng mình, tri âm với mình”.

TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên