![]() |
Cô Nguyễn Võ Thu An đang được học sinh lớp 10B2 tặng hoa trong ngày nhà giáo Việt Nam tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong |
Năm nào cũng vậy, gần tới tháng 11 là tôi lại nghĩ ra điều gì đó để tỏ lòng biết ơn của mình với thầy cô. Năm nay cũng không ngoại lệ, khi ngồi gõ những dòng chữ này cảm xúc trong tôi ùa về mỗi lúc một nhanh. Tôi muốn viết về những người thầy, người cô của mình, tôi muốn nói lời tri ân tới tất cả thầy cô: "Cảm ơn thầy cô đã đến trong cuộc sống của em và làm cho cuộc sống ấy phong phú lên với rất nhiều những cảm xúc".
Ngày tôi còn bé, thấy các anh chị mỗi lần đi học về kể rất nhiều chuyện về thầy, về cô, về trường lớp, tôi nghe và rất thích thú với những điều ấy, nghĩ rằng sau này mình đi học chắc cũng có nhiều thầy cô như vậy. Và đúng là lớn lên, đi học rồi mới thấy những chân trời tuổi thơ thật đẹp biết bao. Ngay từ ngày còn học cấp I, tôi đã có mơ ước được yêu quý tất cả thầy cô của mình.
Vì thế mà trong suốt quá trình học tập, tôi đều cố gắng học tốt để thầy cô nhớ đến mình. Đơn giản chỉ để tôi có cơ hội gần hơn với thầy cô, để tôi có thể thực hiện được điều mình mơ ước. Vì tình cảm hết sức trong sáng ấy của học trò nhỏ mà các thầy cô đều cảm động, trân trọng và cũng ưu ái cho những cái xoa đầu, cái nhìn trìu mến.
Có lẽ vì thế mà mỗi lần trở về trường cũ thăm lại thầy cô, nước mắt tôi cứ lăn dài trên má. Tôi khóc như một đứa trẻ hôm nào, không bao giờ đủ tuổi để lớn trước mặt thầy cô.
Tuần trước tôi cùng những người bạn của mình rủ nhau tới thăm nhà thầy giáo thời đại học. Vừa chào thầy, tôi đã khóc lúc nào không hay. Bạn bè lại được dịp cười trêu cho tính trẻ con của tôi bao năm rồi không hề thay đổi. Hai thầy trò ôm nhau khóc.
Thế rồi cả đám sinh viên cũ vừa cười đấy, đứa nào đứa nấy đã phải rút khăn. Khóc rồi lại cười. Chẳng ai nói gì cả, tất cả hình như đều thấy lòng mình se thắt lại, bởi vừa chạm về kỷ niệm thuở nào đó mà thời gian không thể nào xóa nhòa...
Còn biết bao nhiêu kỷ niệm về những tháng ngày được là học trò, được ngồi ở dưới lớp, lắng nghe lời thầy cô. Những lần đi chơi quên cả bài vở hay thức trắng đêm để học bài thi. Ai đó nếu đã từng là học trò hẳn sẽ không bao giờ quên được tất cả những điều ngọt ngào ấy.
Và ai đó trên đường đời của mình hôm nay, đang đối diện với trăm mối đa đoan của sự nghiệp, hãy dừng lại dành vài phút rảnh rang để tưởng nhớ về thầy cô, những người đã từng đặt nhiều tình yêu, hi vọng vào các thế hệ học trò của mình khi tương lai của các học trò hãy còn là một ẩn số.
ĐOÀN XUÂN
Áo Trắng số 22 (ra ngày 1-12-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận