20/06/2008 07:57 GMT+7

Cảm ơn những người giữ "lửa"

(Anh Lê Hoàng - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ)
(Anh Lê Hoàng - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ)

TT - Họ là những người luôn giữ "lửa" cho đường dây nóng của Tuổi Trẻ được tràn ngập thông tin. Họ là những người luôn gửi gắm cho Tuổi Trẻ những bài viết đầy tâm huyết. Họ là những người luôn nghiêm khắc góp ý cho Tuổi Trẻ từng sai sót nhỏ. Họ là những người mòn vẹt dép trên đường để đưa từng tờ báo đến tay độc giả trong hơn 33 năm qua.

PUZdPjWx.jpgPhóng to
Anh Cao Văn Quang (giữa), đại lý phát hành tại quận Bình Tân, TP.HCM, trao đổi với đồng nghiệp tại buổi giao lưu chiều 19-6 - Ảnh: THANH ĐẠM

Họ là những người đồng cam cộng khổ với Tuổi Trẻ qua từng số báo. Chúng tôi gọi họ là những người bạn đồng hành. Bác nông dân, bạn đội viên thanh niên xung phong, các nhà giáo, người trí thức, cán bộ về hưu... đã cùng gặp gỡ trong buổi giao lưu Bạn đồng hành cùng Tuổi Trẻ chiều 19-6.

Những chiếc xe - những con tàu

"Cách đây 20-21 năm gì đó, sau một biến cố gia đình, tôi trở thành một người bán báo. Thời đó, tôi bán trung bình năm tờ Tuổi Trẻ/ngày" - bác Nguyễn Thành Trực, chủ một đại lý phát hành báo Tuổi Trẻ ở Mỹ Tho, Tiền Giang, kể lại. Để trở thành một đại lý chuyển đến tay 1.700 độc giả tờ Tuổi Trẻ như hiện nay, mấy ai biết người đàn ông này từng lọc cọc đạp xe từ Tiền Giang lên Sài Gòn để tìm bí quyết phát hành.

Nhiều năm liền, cứ hơn 2 giờ sáng, ông trở dậy và ra ngã ba Trung Lương đón xe báo. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Giọng bác vẫn hồ hởi như những khuya đứng trước chồng báo cao ngất nghểu. Vậy mà vẫn có lúc bị "trục trặc kỹ thuật", báo đến trễ. Bạn đọc dễ tính chỉ rầy rà, bạn đọc khó tính xài xể, bác truyền cho nhân viên "bí kíp": "Cứ cười. Đừng tự ái. Ngày mai mình cố gắng khắc phục!". Cứ thế, hai mươi năm trôi qua...

Anh Cao Văn Quang, chủ một đại lý ở Q.Bình Tân, TP.HCM, gắn bó với Tuổi Trẻ từ những ngày mua báo phải có giấy giới thiệu. Từ cái ngày anh khốn đốn khi ông xích lô chở gia tài của anh là 900 tờ báo đi mất biệt: "Từ đó đến nay, Tuổi Trẻ đã ba lần "dời nhà”. Nhà sau lớn hơn nhà trước. Trong suốt cuộc hành trình đó, cả ba thế hệ nhà tôi đều tham gia phát hành báo. Gia đình tôi cũng từ kinh doanh nhỏ đến kinh doanh lớn. Dù cực khổ, nhưng tờ báo đã nuôi sống gia đình tôi. Có người trong gia đình đã định cư ở nước ngoài nhưng vẫn theo dõi và nhắc về Tuổi Trẻ. Hai bên như tri kỷ rồi nó thành cái tình, cái nghĩa, thành ân tình" .

Anh Quang còn mang đến một câu chuyện bất ngờ và xúc động: "Làm phát hành ở Sài Gòn, tôi phát hiện không đâu giống Sài Gòn. Ở đây có những độc giả có phong cách "rất Sài Gòn". Ngày nào cũng có những độc giả tạt ngang nhà in, mua tờ báo lúc 1g-2g sáng. Họ đi chơi về khuya hay làm việc sớm gì đó không rõ. Hỏi, họ nhoẻn miệng cười: "Quen rồi! Có báo đọc càng sớm càng tốt!". Sáng sớm, uống ly cà phê không có tờ báo là không chịu được. Tôi hiểu nhu cầu đọc báo sớm rất lớn. Vì vậy mỗi đêm, công việc của mình càng phải khẩn trương hơn".

Những người tri kỷ

zdbO9Uo9.jpgPhóng to
Bạn đọc tham dự buổi giao lưu cùng chụp ảnh lưu niệm tại báo Tuổi Trẻ chiều 19-6 -Ảnh: THANH ĐẠM

Lần đầu tiên viết bài cho Tuổi Trẻ vì bạn bè "thách": "Mày thử viết gửi Tuổi Trẻ xem người ta có đăng không nào?". Vậy là chị viết. Bài viết được đăng xong, chị mới biết: "Tôi gặp "phiền hà” sau đó lắm!". Quá nhiều cuộc điện thoại, nhắn tin, phản hồi...

Tri ân người làm báo thầm lặng

Báo Tuổi Trẻ là bạn của các anh chị hơn 33 năm qua. Đó là một chặng đường dài đầy khó khăn và không ngừng phát triển. Nếu trước đây, Tuổi Trẻ chỉ in vài vạn tờ/ngày và phát hành tại TP.HCM thì ngày nay, Tuổi Trẻ đã phát hành được gần 500.000 tờ/ngày và phủ kín hầu hết tỉnh thành trên cả nước. Do vậy, thông tin mà chúng tôi đưa đến bạn đọc cũng là thông tin của cả nước. Và những bạn đọc đồng hành với chúng tôi cũng là những người bạn đồng hành trên cả nước. Chúng tôi trân trọng, tri ân sự đóng góp của những người làm báo thầm lặng.

(Anh Lê Hoàng - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ)

Trong một lần đến Nhật Bản, chị Huỳnh Ngọc Vân - phó giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - thật xúc động khi nhiều người Nhật nhận ra và dành nhiều tình cảm cho chị. Hóa ra, một bài viết về người dân Okinawa đăng trên Tuổi Trẻ khá lâu của chị đã được dân Nhật đón nhận và in chuyền tay nhau đọc. Chính vì hai chữ "phiền hà” thật dễ thương mà chị Vân đã gắn bó với Tuổi Trẻ nhiều năm nay.

Khi công tác ở nước ngoài, có những đêm không ngủ, chị thức để viết gửi về cho Tuổi Trẻ. Đó là những bài viết về hòa bình, đó là bài viết góp thêm tiếng nói đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam...

Ngoài những người phát hành, những người viết báo "tay trái", buổi gặp gỡ không thể thiếu những người hằng ngày đọc báo, góp ý từng lỗi nhỏ. Đó là những người bạn khó tính nhất luôn mong Tuổi Trẻ ngày càng hoàn thiện hơn. Đến từ TP Nha Trang, cô Thủy Tiên chia sẻ: "Buồn lắm mỗi khi Tuổi Trẻ đưa tin chậm. Mong sao ban biên tập chú ý đến tin tức của các tỉnh miền Trung hơn nữa!".

Vừa cung cấp thông tin vừa đặt hàng, ông Bùi Văn Toản còn mang đến thêm những tư liệu quí giá về nhà lao An Nam tại Guyane. Bạn Nguyên Nghi, đội viên thanh niên xung phong, mong Tuổi Trẻ có thêm những chuyên đề sát với cuộc sống người dân sau tuyến lương công chức, tăng giá, đời sống nông dân...

Góp mặt cùng chúng tôi còn có bác Lê Văn Lam - người nông dân gửi thư cho Thủ tướng - vừa xuống chuyến xe đò với chiếc áo đầy bụi đường từ vùng biên giới thuộc tỉnh Đồng Tháp. Người nông dân "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" ấy không quen phát biểu trước đám đông. Bác thật thà: "Tui chỉ rành về cây lúa. Lâu lâu "lột lưỡi" nói một lần thôi!".

Trước khi kết thúc câu chuyện này, chúng tôi xin nhắc lại lời của anh Cao Văn Quang: "Khi chúng ta gặp nhau ở đây, tại tòa soạn, có biết bao anh chị khác đang lo nội dung cho tờ báo ngày mai. Cũng như ở đại lý của tôi, nhiều anh chị đang chuẩn bị đi phát hành. 1 giờ sáng, tôi lại có mặt ở điểm lấy báo. Chúng ta đang trong một dây chuyền không ngừng nghỉ. Cũng như câu chuyện kết nối giữa chúng ta sẽ không bao giờ ngừng". Và khi bạn đang cầm tờ báo trên tay, đó không chỉ là tác phẩm của một cái tên ký dưới bài báo. Đằng sau đó còn có những sự đóng góp rất lặng lẽ từ những người bạn đồng hành của chúng tôi.

Mỗi tuần, hàng trăm niềm kỳ vọng...

6icJPPiu.jpgPhóng to
Bạn Bùi Lê Thanh Điền, nhân viên ban công tác bạn đọc, xử lý thư của bạn đọc gửi đến báo Tuổi Trẻ - Ảnh: N.C.T.

Trong số nhiều, thật nhiều những đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi về báo Tuổi Trẻ nhờ chuyển đến các cơ quan chức năng, tôi luôn có cảm giác nghèn nghẹn với những đơn thư khiếu nại về đất đai. Trải mình trong đó, có thể cảm nhận rõ ràng nỗi lo của nông dân sắp bị mất khu vườn, mảnh ruộng nuôi sống họ bao đời trước "cơn lốc" khu công nghiệp, khu dân cư và sân golf mọc lên khắp nơi.

Có những lá đơn khiến tôi giật nảy mình, là những lá đơn tố cáo tội ác đối với trẻ em. Đơn từ thì phải mang tính tường trình, và sự thật trần trụi từ những vụ hiếp dâm, dâm ô với trẻ em khiến tôi thường không thể giữ nổi bình tĩnh khi ghi lời đề nghị trên phiếu chuyển. Từ những lá đơn tố cáo này nổi lên vấn đề đáng báo động là sự thờ ơ của những người xung quanh, sự vô cảm của cơ quan chức năng, đến nỗi những ông bố bà mẹ bất hạnh không còn biết cầu cứu ai, đành phải kêu đến báo chí.

Bên cạnh những đơn thư Tuổi Trẻ chuyển đi nhanh chóng nhận được phản hồi, kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng, còn rất nhiều đơn thư chuyển đi đã rơi vào sự "im lặng đáng sợ". Theo luật, các ngành chức năng phải trả lời cơ quan báo chí, nhưng nếu không trả lời cũng không có một biện pháp chế tài nào. Có bạn đọc gửi đơn, rồi gửi tiếp đơn nhắc nhở, thậm chí gọi điện vào báo, nhưng những người xử lý đơn thư của bạn đọc cũng đành bất lực, không biết phải làm gì!

Mỗi tuần, hàng trăm đơn thư của bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ nhờ chuyển đến các cơ quan chức năng. Hàng trăm đơn thư ấy là hàng trăm niềm kỳ vọng...

VIỆT ĐIỀN

(Anh Lê Hoàng - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên