Cánh cửa thứ tư:
![]() |
Cách tốt nhất để ứng phó với cảm giác sợ hãi là hãy giải thoát bản thân ra khỏi chúng. Nếu bạn cười vào chính nỗi sợ của mình, chúng sẽ biến mất ngay. Tôi cũng đã áp dụng phương pháp này cho mình.
Tôi nhận ra hai điều không thể cùng tồn tại trong một thời điểm, đó là nỗi sợ hãi và suy nghĩ tích cực. Và tôi hiểu rằng, cuộc sống luôn có hai con đường để con người chọn lựa: Một là nhìn đời với đôi mắt bao dung và tích cực, kèm theo đó là rất nhiều cơ hội để sống một cuộc đời thú vị; hai là bị bao vây bởi những suy nghĩ tiêu cực, và chỉ thấy toàn khó khăn, thất bại mà thôi.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, và điều tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của chúng ta chính là cách nhìn nhận của mỗi người. Con đường nào cũng đang rộng mở chào đón bạn và điều bạn cần làm là phải tự quyết định hướng đi cho mình.
– Thea Alexander
Hãy hành động!
“Hành động sẽ chế ngự nỗi sợ hãi.”
– Peter N. Zarlenga
Dù cuộc sống diễn ra thế nào chăng nữa thì bạn cũng luôn cần đến lời khuyên của mọi người. Nhiều doanh nhân và những người lao động khác – ở mọi tầng lớp – đã tự hủy hoại chính mình vì không biết tiếp thu ý kiến của người khác cũng như yêu cầu điều họ mong ước.
Một khi đã quyết định hành động thì bạn không cần quan tâm đến việc mình đang nghĩ gì hay lo sợ điều gì, mà quan trọng hơn cả là bạn đã làm được điều gì và đã làm nó như thế nào. Mỗi khi suy ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, tuy vẫn còn sợ nhưng tôi luôn cảm thấy thoải mái, vì ít ra tôi cũng đã hành động để chế ngự cảm giác sợ hãi đang trào dâng trong lòng mình.
Sở dĩ tôi có thể vững bước tiến về phía trước mà không để nỗi sợ hãi khuất phục là nhờ tôi biết hướng mình đến những kết quả tốt đẹp. Tất cả suy nghĩ rối rắm, tiêu cực đều trở nên vô nghĩa. Và khi đó, hành động đã dẫn đường cho tôi.
– Diana von Welanetz Wentworth
Chế ngự nỗi sợ hãi
“Bất kỳ khi nào cảm thấy sợ hãi, hãy tìm cách vượt qua nó.”
– Susan Jeffers
Cách đây không lâu, tôi cộng tác với một chuyên gia trị liệu tâm lý tên là Steave Heller. Bên cạnh những phương pháp thực hành tại văn phòng, chúng tôi còn áp dụng một số bài tập ngoài trời; một trong số đó là tôi phải đi dọc trên một con đường và hỏi những người xung quanh về con đường đó. Nghĩa là nếu tôi đang đứng trên đại lộ Wilshire, tôi sẽ hỏi một người qua đường rằng: “Xin lỗi, anh làm ơn chỉ giùm tôi đại lộ Wilshire ở đâu?”. Và tôi đã nghiệm ra hai điều:
1. Mặc dù tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi hỏi như thế nhưng mọi người vẫn không cư xử với tôi như với một kẻ ngốc. Họ vui vẻ đáp:
- Nó đây, anh đến đúng chỗ rồi đấy.
Sau đó, tôi cảm ơn họ. Tôi đã nhận ra rằng, chẳng có gì tồi tệ xảy ra khi hỏi một câu như vậy.
2. Tôi phát hiện con người rất thích được hỏi một khi họ có thể trả lời. Điều này sẽ giúp họ một lần nữa khẳng định sự hiểu biết của mình cũng như thấy mình không vô dụng.
Hãy thử áp dụng phương pháp này và đừng sợ biến mình thành kẻ ngốc trước người khác. Tôi đã làm được và nghiệm ra rằng không có gì là quá khó khiến chúng ta phải quá lo lắng.
– Michael Hesse
Aladdin đã bước qua cánh cửa thứ tư; nó dẫn anh vào một căn phòng lớn. Càng vào sâu, căn phòng càng trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Aladdin không tìm thấy lối ra, vì mọi thứ trong căn phòng xoay chuyển đến chóng mặt và anh không tài nào kiểm soát được chúng. Aladdin cảm thấy hoang mang, không biết nên làm thế nào. Anh ngã khuỵu xuống trong nỗi thất vọng tràn trề. Đây chính là nỗi sợ khi thấy mình bất lực. Thế nhưng, ngay lúc đó, Aladdin nghe một giọng nói khác trong con người mình cất lên:
– Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với anh lúc này là gì?
Và trước mắt anh, ngay trên bức tường đối diện, cánh cửa thứ năm xuất hiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận