Nhân - tài xế taxi - là một thanh niên trẻ, đang học năm 3 Đại học Kinh tế. Do gia đình khó khăn, Nhân vừa đi học, vừa lái taxi để có tiền ăn học và gửi về quê phụ giúp gia đình. Khi về đến nhà, phát hiện trên xe có chiếc cặp nhưng không biết chủ nhân là ai, Nhân quyết định mở chiếc cặp để tìm kiếm thông tin về chủ sở hữu thì phát hiện bên trong có một số tài liệu và một món tiền lớn mà cả đời Nhân chưa nhìn thấy bao giờ. Số tiền đủ để Nhân ăn học và gửi về nhà giúp mẹ chữa bệnh. Sau một đêm đấu tranh tư tưởng, Nhân quyết định lần theo địa chỉ trong chiếc cặp để trả lại cho người bị mất.
Ông Đạt vui như bắt được vàng, kiểm tra chiếc cặp thấy số tiền cũng như tài liệu vẫn còn nguyên vẹn. Cảm kích người tốt, ông muốn gặp mặt trực tiếp để nói lời cảm ơn sâu sắc. Nhân vừa bước vào phòng, ông Đạt ngước lên nhìn thì cảm thấy choáng váng. Trước mặt ông là một thanh niên có khuôn mặt giống Nghĩa - người bạn nối khố thời trai trẻ của ông như hai giọt nước. Kỷ niệm ngày xưa trong ông chợt ùa về...
Chiến tranh đi qua đã cướp mất biết bao gia đình ở làng quê của Đạt. Đạt, Nghĩa và Thanh là ba trẻ mồ côi, sống và lớn lên cùng nhau trong sự đùm bọc của xóm làng. Cả Đạt và Nghĩa đều yêu Thanh nhưng Thanh lại dành tình cảm cho Nghĩa. Một lần, Đạt rủ Nghĩa theo một số người trong làng đi tìm kỳ nam - mặt hàng đang được thương lái mua với giá rất cao - nhằm tìm kiếm cơ hội đổi đời. Nghĩa cũng muốn có một số tiền để cưới Thanh nên đồng ý đi cùng với Đạt.
Hai người đi tìm một tuần lễ thì Nghĩa phát hiện được số lượng kỳ nam lớn. Đạt đề nghị hai người bí mật khai thác để bán kiếm thật nhiều tiền nhưng Nghĩa muốn đánh dấu vị trí, sau đó trở về làng kêu mọi người đến để cùng khai thác nhằm giúp nhiều người thoát nghèo.
Trên đường trở về, Đạt và Nghĩa gặp phải một cơn mưa to nên cả hai phải trú qua đêm trong một hang động. Đêm đến, thấy Nghĩa đã ngủ say, máu tham nổi dậy, Đạt dùng đá đập vào đầu bạn rồi quăng xác xuống suối. Hôm sau, Đạt trở lại nơi đã đánh dấu, âm thầm khai thác kỳ nam một mình bán cho thương lái. Có được một số tiền lớn, Đạt không trở về làng mà bắt xe đi TP.
Thanh ở nhà chờ đợi người yêu và bạn gần hai tháng trời mà không có tin tức. Thời gian cứ tàn nhẫn trôi, trong khi bụng Thanh thì mỗi lúc một lớn (Thanh đã có thai với Nghĩa trước khi Nghĩa lên rừng). Không thể chịu đựng được tiếng đời cười chê, Thanh bỏ làng đi vào Tây nguyên sinh sống.
Về phần Đạt, ôm một số tiền lớn chạy lên TP mua nhà đất, dùng số vốn còn lại đi buôn gỗ, chẳng mấy chốc trở nên giàu có. Tuy có thừa tiền bạc nhưng không đêm nào Đạt ngủ yên vì hình bóng ủ rũ của Thanh và cái chết của bạn cứ ám ảnh...
Nghi ngờ Nhân chính là con trai của Nghĩa, ông Đạt liền hỏi thăm về gia cảnh cũng như tên họ của cha mẹ Nhân. Nhân thật thà kể hết cho ông Đạt nghe. Đến đây, ông Đạt đã dám khẳng định Nhân chính là con của Nghĩa và Thanh. Ông Đạt muốn chuộc lại bao tội lỗi mình đã gây ra nên đề nghị cho Nhân một số tiền để gọi là cảm ơn. Đồng thời nhận Nhân vào làm lái xe cho công ty của ông, đến nhà ông ở để giảm chi phí tiền nhà trọ.
Nhân chỉ đồng ý đến làm việc cho ông Đạt và kiên quyết không nhận số tiền của ông. Điều này càng khiến ông quí mến Nhân nhiều hơn.
Thành là con trai của ông Đạt. Do là con trai một lại mồ côi mẹ từ nhỏ, Thành được ông Đạt rất mực thương yêu. Tuy là một thanh niên thông minh, học giỏi nhưng Thành lại sống buông thả, lêu lổng và có ý khinh rẻ người nghèo.
Do ăn chơi lêu lỏng nên Thành thường hay bỏ học, bị trường ra quyết định đuổi học và gửi giấy báo về nhà. Ông Đạt nhận được giấy báo, chưa hết tức giận thì có hai thanh niên dáng vẻ bặm trợn đến tìm Thành đòi 30 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Lo lắng cho sự an nguy của con, ông trả tiền cho bọn chúng.
Thành về đến nhà xin ông Đạt 30 triệu đồng, viện lý do là lái xe gây tai nạn nên phải bồi thường. Tức giận vì thói ăn chơi và lường gạt của con, ông Đạt tát Thành, khuyên lo ăn học và noi gương vượt khó của Nhân. Thành không nghe mà còn dùng lời xúc phạm Nhân. Thành tỏ thái độ không cần học vì trước sau gì bố cũng giao sản nghiệp lại cho mình. Không kìm được tức giận, ông Đạt tuyên bố thà mang hết gia sản quyên cho hội từ thiện chứ không cho Thành dù chỉ một xu và đuổi Thành ra khỏi nhà. Tự ái, Thành quay đi một mạch. Ông Đạt đau khổ nhìn theo dáng con, xem như đó là quả báo dành cho ông.
Nhân lúc này đã tốt nghiệp đại học, quyết tâm vực dậy công ty giúp ông Đạt nên bắt tay vào công việc cải tổ. Nhân tiến hành điều tra và phát hiện Giang, cháu vợ ông Đạt, phản bội công ty. Nhân mang chuyện này báo lại cho ông Đạt biết. Nghĩ tình người vợ quá cố, ông Đạt không báo công an mà chỉ ra quyết định sa thải Giang.
Trở lại với Thành, đi lang thang mấy ngày mà chẳng dám trở về nhà gặp cha. Thành xin vào giúp việc cho một tiệm phở. Trong thời gian giúp việc, Thành đã biết được thế nào là sự vất vả, bắt đầu thấy thương cha và quí trọng đồng tiền. Không cò ý nghĩ xem thường người nghèo, Thành quen Hương, một cô gái xinh xắn, giỏi giang làm chung trong tiệm phở. Hương là sinh viên làm thêm để kiếm tiền học. Thấy Hương, Thành nhớ đến Nhân, cả hai người đều vượt khó để học tập, còn mình chẳng là gì so với họ. Nghĩ vậy nên Thành luôn cố gắng làm việc. Dần dà, Hương và Thành có tình cảm với nhau lúc nào chẳng hay.
Kể từ khi giúp ông Đạt vực dậy công ty, Nhân được thương yêu và tin tưởng hết mực. Trên đường trở về nhà, Nhân bị một nhóm thanh niên cố tình gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. (nhóm này là do Giang thuê để trả thù Nhân). Nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ chỉ định phải làm phẫu thuật cho Nhân nhưng ngặt nỗi Nhân mang một loại máu hiếm mà bệnh viện đã hết. Cần phải có người cùng nhóm máu cho thì mới làm phẫu thuật cho Nhân được.
Thật trùng hợp, ông Tư - ba của Lan (người giúp việc nhà ông Đạt) - lại có cùng nhóm máu với Nhân. Khi ông Tư đến truyền máu cho Nhân thì gặp ông Đạt. Ông Đạt như không tin nổi vào mắt mình. Trước mặt ông là Nghĩa (ông Tư), nhưng dường như Nghĩa không nhận ra ông.
Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp. Nhân hồi phục và hỗ trợ công an tìm ra hung thủ. Giang phải trả giá bằng những tháng ngày tù tội.
Hai mươi mấy năm trước, ông Tư được một nhóm nhà sinh vật học người Nga cứu trên rừng, mang về bệnh viện chữa trị trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu và hôn mê. Khi ông Tư tỉnh dậy thì cũng là lúc các nhà sinh vật người Nga về nước. Ông Tư không còn nhớ mình là ai, ở đâu và cũng không có giấy tờ tùy thân. Vào lúc đó, bếp ăn từ thiện của bệnh viện đang thiếu người nên ông xin vào làm. Một lần, ông nhặt được bé gái bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện, mang về nuôi và đặt tên là Lan. Mấy năm trở lại đây, tinh thần ông Tư không được tỉnh táo do di chứng của vết thương cũ nên bé Lan phải nghỉ học, đi giúp việc nhà ông Đạt kiếm tiền nuôi cha.
Ông Đạt thầm cảm ơn trời phật đã cho mình một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Ông khẳng định ông Tư chính là Nghĩa. Ông Đạt đưa ông Tư đến một bệnh viện lớn nhất TP mong tìm lại ký ức cho bạn mình. Nhưng sau khi xem xét bệnh tình, bác sĩ bảo rằng hi vọng khi ông Tư gặp lại cảnh vật hay con người thân thương nhất đối với ông thì may ra ký ức mới trở lại. Ông Đạt bảo Nhân rước ngay mẹ ở quê vào TP rồi sẽ giải thích sau.
Khi vừa gặp ông Đạt và ông Tư (Nghĩa), bà Thanh liền lăn ra ngất. Gặp lại người thân yêu nhất, nghe lại câu chuyện xưa, ông Nghĩa nhớ lại tất cả mọi chuyện. Bà Thanh cũng hồi tỉnh, vợ nhận ra chồng, con nhận ra cha, mọi người ôm nhau thắm thiết, xúc động. Ông Đạt cầu xin mọi người tha thứ và định gọi điện báo công an thú nhận mọi tội lỗi của mình. Nhưng ông Nghĩa đã ngăn bạn lại bằng thái độ bao dung chân thành. Thật ra mọi tội lỗi ông Đạt gây ra, ông đã trả giá bằng mấy mươi năm sống trong sự hối hận và cắn rứt lương tâm. Ông giàu sang mà không có được một ngày vui trọn vẹn.
TRẦN ĐĂNG KHOA (TP.HCM)
Áo Trắng số 14 (ra ngày 01-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận