13/10/2005 01:07 GMT+7

Các bậc phụ huynh nói gì?

THẾ TRUNG (vuthitha@...)
THẾ TRUNG (vuthitha@...)

TT - Hàng trăm thư, email gửi về diễn đàn vừa qua là của các bậc cha mẹ - những người đã xem sự thành đạt và hạnh phúc trên đường đời của con chính là hạnh phúc cuộc đời mình. Mục đích cuối cùng chỉ là một nhưng suy nghĩ, cách gầy dựng tương lai cho con hôm nay có nhiều khác biệt...

Đồng ý và không đồng ý

Tôi không phủ nhận thực tế là không ít phụ huynh đã ép con mình phải vào một khuôn khổ chung là buộc phải đậu ĐH, và buộc phải học những ngành mà các em không yêu thích. Song bên cạnh những phụ huynh luôn ép buộc, luôn đặt ra những mục tiêu “cao cả” cho con cái, thì vẫn có không ít những phụ huynh luôn biết san sẻ, tôn trọng và hỗ trợ ước mơ chính đáng của con mình. Như tôi, khi con thi trượt ĐH, tôi đã không trách mắng mà an ủi động viên con thi lại và năm nay đã đậu vào một trường ĐH.

Phụ huynh không phải là người duy nhất có lỗi trước thực trạng không ít sinh viên chọn lầm ngành. Và việc họ mơ ước, mong muốn con cái mình sẽ đạt được những thành tích trong học tập, trong cuộc sống... có gì là không chính đáng. Với tư cách một phụ huynh, tôi mong các học sinh lớp 12 sẽ cố gắng học tập thật tốt để đạt thành tích cao nhất trong học tập. Tôi cũng muốn lên tiếng rằng chúng ta hãy biết mong đợi, tin tưởng con em mình, đồng thời cũng phải biết sẻ chia, động viên mỗi khi chúng thất bại. Hãy nói với con: ĐH không là con đường duy nhất, và chúng ta cũng tin vào điều đó, phải không?

Tôi đã lầm...

Ngay từ khi con tôi đủ điểm để vào lớp 10 Trường Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM), tôi đã hạ quyết tâm bằng mọi giá sẽ đưa con tôi vào ĐH. Dòng họ chúng tôi (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) nhiều người đỗ đạt cao. Ông nội tôi đỗ cử nhân, cả làng ai cũng gọi là ông cử bằng cả một sự kính trọng. Bố tôi là trưởng ty bưu điện một tỉnh miền Trung; anh em chúng tôi người thì thạc sĩ (Pháp), người kỹ sư, thấp nhất cũng đã tốt nghiệp ĐH sư phạm; các cô chú của tôi đều là bác sĩ...

Tôi là kỹ sư điện (tự động hóa), khuyên con nên thi vào khoa cơ điện tử mặc dù cháu không thích lắm một phần vì tài chỉ có hạn. Và cháu chọn thêm một trường ĐH dân lập và một trường trung học chuyên nghiệp. Kết quả con tôi đã rớt ĐH Bách khoa và chỉ đủ điểm để vào hai trường kia. Tôi nhất quyết không cho con học trung học chuyên nghiệp mà phải vào ĐH dù là dân lập...

Chỉ vài năm sau, tôi mới nhận ra đó là một quyết định sai lầm khó cứu vãn. Và dù một năm rồi hai năm trôi qua, mỗi lần hỏi cháu có gì mắc mứu không, cháu vẫn không trả lời... Cho đến khi lên năm thứ 3, tôi đã rào trước với bạn bè để cháu có thể thực tập một cách thoải mái nhằm nâng cao tay nghề trước khi ra trường. Cháu đã trả lời quá chán nản với việc học. Tôi bàng hoàng nhận ra rằng nếu lúc trước không ép con vào ĐH thì giờ đây cháu không mất ba năm công sức mà chẳng thu được một kiến thức gì.

Là mẹ, tôi hiểu con tôi

Mong muốn con cái vào ĐH là mong muốn chính đáng của tất cả các bậc làm cha, làm mẹ. Tôi cũng là một phụ huynh. Tôi biết có nhiều phụ huynh chọn ngành cho con sao cho “bữa sau về có thể xin vào cơ quan của bố”, “kế tục sự nghiệp của dòng họ”.

Con tôi mùa tuyển sinh vừa rồi trước khi đặt bút vào bộ hồ sơ dự thi ĐH, tôi đã cân nhắc kỹ cùng cháu. “Thứ nhất con cảm thấy yêu thích ngành gì? Thứ hai con thấy khả năng của mình có thể thi ĐH được không? Thứ ba ngành con thích có phù hợp với tính cách của con?”. Tôi đặt cho con ba câu hỏi và cháu trả lời, chọn ngành. Cháu đi thi về tôi luôn động viên: “Không đậu cũng chẳng sao cả. Năm đầu con chưa đậu thì gắng lên”. Tuy nhiên tôi vẫn mở cho cháu một con đường khác: “Con vẫn có thể học cao đẳng hoặc trung cấp ngành nghề mà con đã chọn. Hiện nay, Nhà nước, Bộ Giáo dục - đào tạo đang cho liên thông nhiều ngành nghề, muốn có bằng ĐH con có thể học liên thông...”. Vì vậy, dù không đỗ nhưng tôi biết con tôi không có áp lực nặng, vì có mẹ luôn là “hậu phương” để nó vượt lên chính mình.

Hẳn nhiều người sẽ nghĩ tôi làm như vậy là không “cất đôi cánh ước mơ vào ĐH” của con, là dễ dãi. Riêng mình, tôi hiểu con tôi, vì tôi là mẹ.

Vì sao chúng tôi muốn thế?

“Tại sao các bậc cha mẹ đều muốn con cái mình phải có được tấm bằng ĐH?”. Theo tôi, thứ nhất, cứ xem thông báo tuyển dụng, đa số là ứng viên phải có ít nhất ba yêu cầu: bằng ĐH chính qui, bằng tiếng Anh + vi tính thông thạo, kể cả những công việc tuy rất đơn giản.

Thứ hai, ít nhất ở các cơ quan nhà nước việc trả lương theo bằng cấp (qui định của ngạch bậc lương) đối với người lao động là điều không cần phải bàn cãi và hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên có thể trên thực tế, các cơ quan nói chung quá coi trọng tấm bằng trên giấy mà không chú trọng vào hiệu quả công việc của nhân viên.

Bằng cấp là thước đo để đánh giá năng lực cán bộ; từ việc thu nhận, bổ nhiệm, cất nhắc cán bộ đến việc chi trả các khoản tiền ngoài lương... (đôi khi hệ số thưởng hằng tháng của cán bộ mới ra trường có bằng ĐH còn cao hơn hệ số thưởng của một cán bộ có hơn 20 năm làm việc nhưng chưa có bằng ĐH). Coi trọng bằng cấp có mặt tốt là thu hút, khuyến khích người dân có tri thức, có trình độ; mặt khác với cách quản lý chỉ ưu tiên, coi trọng người có bằng ĐH, vô hình trung đã tạo môi trường cho một số kẻ - tuy có tấm bằng thật hoặc “học giả bằng thật” - có cơ hội nhận những ưu đãi không tương xứng với khả năng.

BACH LE (Hà Nội)

THẾ TRUNG (vuthitha@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên