![]() |
Đình Ca công Lỗ Khê |
Dân làng Lỗ Khê (xã Liên Hà; Đông Anh - Hà Nội) còn giữ được một bản Thần tích tổ Ca trù Lỗ Khê được Đông các đại học sĩ Đào Cử phụng soạn vào năm Hồng Đức thứ 7 (Tức năm 1476) và đến năm thứ 6 niên hiệu Vĩnh Hựu (1740) lại được quan Quản giám bách thần tri điện Hùng lĩnh thiếu khanh Nguyễn Hiền sao lại.
Lỗ Khê vẫn còn giữ được đình Ca công thờ ông Đinh Dự và bà Bạch hoa công chúa, Đình Ca công Lỗ khê theo lề cũ hàng năm vẫn tổ chức hát thờ (Hát Ca công) đều đặn hai lần vào 6/4 và 13/11 khi đó trong làng bất cứ những ai có được học Ca trù đều phải ra hát lấy một câu gọi là hát thờ thánh.
Mỗi kỳ hát thờ như vậy xưa thì kéo dài trong ba ngày, giờ chỉ còn thu gọn trong hai ngày. Việc hát thờ trong hai ngày lễ tổ được người dân làng Lỗ Khê duy trì cho đến tận ngày hôm nay, với những lề lối, khuôn phép giữ được gần như là đầy đủ.
Năm 1984, Nhà thơ Ngô Linh Ngọc đã viết một kịch bản: Hát cửa đình Lỗ Khê và được đạo diễn Ngô Đăng Tuất dưới sự bảo trợ của Trung tâm băng hình Hà Nội quay chính tại đình Lỗ Khê. Đó là một cuốn phim tư liệu rất quý giá về hát Ca công ở Lỗ Khê, bộ phim quy tụ được rất nhiều danh cầm, danh ca lúc bấy giờ như ông Chu Văn Du, Phó Đình Kỳ, Trúc Hiền; Nghệ sĩ Quách Thị Hồ, Nguyễn Thị Phúc, Phó thị Kim Đức...Lỗ khê đóng góp hai đào nương là bà Phạm Thị Mùi, Bà Phạm Thị Nhiên cùng với đội múa Bỏ bộ.
Trước năm 1945, trong làng đã có những người mở nhà hát ở Khâm Thiên, ở trong làng các đào nương vẫn duy trì lối sống cũ, ngày thì cày cấy, đến ngày lễ thánh, hoặc nơi nào có đám thì lại ra hát thờ. Lỗ Khê có bà Phạm Thị Mùi là một trong những danh ca của hát Cửa đình, người giữ lại được nhiều làn điệu của lối hát thờ như Thét nhạc, Thiên thai chênh, Cung bắc, ngâm vọng … Đáng tiếc cụ Phạm thị Mùi đã về với tổ vào đầu năm ngoái để lại một khoảng trống cho Ca trù Lỗ Khê.
Tuy vậy, Lỗ Khê vẫn còn cả một CLB Ca trù của các cụ vẫn còn hoạt động, ngày ngày đàn hát và truyền nghề cho lớp con cháu. Đào thì có cụ Nhiên (đã xuất hiện trong băng Hát cửa đình Lỗ Khê với bài hát Phú), cụ Sông, Kép thì có cụ Hối, trẻ hơn nữa thì có chị Mận là cháu ngoại của cụ Phạm thị Mùi và đã được cụ Mùi truyền nghề. Tuy các cụ về tiếng hát có thể không hay bằng cụ Mùi, nhưng tiếng phách, ngón đàn, giọng hát vẫn còn lề lối lắm, hầu như là không bị mai một, những làn điệu Ca trù cửa đình vẫn giữ được để rồi cứ hàng năm lại mang phách, ôm đàn nơi đình tổ hát thờ.
Sau những năm 1954, hầu như Ca trù vắng bóng, những đình Ca công ở Hà Nội do ảnh hưởng của cuộc sống đô thị đều bị dân chúng lấn chiếm, những đào hát quạnh dần, và bản thân ở những nơi đó không còn biết gì đến Ca trù, hoặc không tổ chức được những buổi hát thờ mỗi ngày lễ thánh. Những đào nương như NS Kim Đức cùng học trò hàng năm vẫn phải về Lỗ Khê để hát thờ tổ theo đúng lề lối ngày xưa. Vậy giờ Lỗ Khê lại là nơi quy tụ những đào nương cuối cùng của nghiệp Ca trù còn sót lại.
Vậy mà đến giờ sau khi cụ Phạm Thị Mùi mất thì người ta quên hẳn Ca trù Lỗ Khê, hầu như trong các cuộc tôn vinh nghệ nhân, đêm Ca trù toàn quốc 2006, những nghệ nhân làng Lỗ khê không được mời tham dự. Thật là một điều đáng tiếc.
Phát hiện mới về lối hát Ca trù cổHội thảo quốc tế về ca trù: Nhiều khó khăn trong việc bảo tồnHoàn tất hồ sơ hát ca trù đệ trình UNESCO"Cơ sở để khôi phục nghệ thuật ca trù cổ rất vững chắc"Hát ca trù: nghệ thuật độc đáo riêng có của Việt Nam
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận