![]() |
Ca sĩ Ánh Tuyết |
Sáu năm một mình vật lộn với sự sống còn của ATB - một không gian âm nhạc chuẩn mực hiếm hoi của TP.HCM, cô ca sĩ “vàng” của dòng nhạc tiền chiến này dường như không bao giờ mỏi mệt khi nói về những đam mê âm nhạc của mình.
Về liveshow kỷ niệm 35 năm ca hát, Ánh Tuyết cho biết: Chương trình này là một dịp nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình. Đôi khi một mình mình không đủ tỉnh táo, cần những cảm nghiệm của khán giả, để xem mình đã được gì, mất gì.
* Như vậy nhìn lại 35 năm, chị hài lòng và chưa hài lòng điều gì?
- Con đường đi của Ánh Tuyết lắm gian nan, không gặp nhiều thuận lợi. Có những khổ đau, những dằn vặt, mà nếu không gặp phải, mình đã có thể phát huy hơn rất nhiều. Được thì đương nhiên được rất nhiều, dù rất muộn màng, nhưng trước đó cũng mất rất nhiều. Chính sự muộn màng ấy lại hun đúc tinh thần mình, giúp mình chững chạc hơn, chín chắn hơn, biết cảm thông với con người, công việc, biết chịu đựng, biết chấp nhận và cũng biết “thiền” hơn. Đó cũng chính là cái được.
* Còn xét trong nghệ thuật nói riêng, thưa chị?
- Mình là người đam mê nghệ thuật đến bỏ quên cuộc sống bản thân, không có thời gian chăm sóc mình. Cả một tuổi trẻ đã trôi qua với nhiều điều mình không biết đến, không được tiếp cận.
Những đóng góp của mình không lớn lao, vì sức mình cũng bé thôi mà, và vì mình không mang một trách nhiệm bắt buộc nào cả. Nhưng mà vẫn làm, vì nghĩ đó là cái trời cho. Mình có khả năng này, người kia không có thì mình nên làm, để mọi người cùng nhìn thấy, cùng biết đến và chia sẻ. Mình cũng hài lòng phần nào là mình đã làm được. Trong lòng cũng ngấm ngầm vui vì đã không uổng công theo đuổi, khôi phục và vực dậy những ca khúc từng một thời lừng lẫy.
Tương lai âm nhạc còn dài. Không phải mình muốn khán giả cứ sống với những hoài niệm cũ, nhưng phải àm sao để đừng mất đi cái hồn, cái chất của con người VN, của âm nhạc VN. Nó phải được giữ gìn, được truyền nối và được phát huy.
* Chị nghĩ ca sĩ trẻ nào sẽ tiếp nối được tốt dòng nhạc chị đang đi?
- Đức Tuấn là một trong những ca sĩ mà mình tin tưởng, là ca sĩ sẽ gắn bó lâu bền với dòng nhạc này. Đức Tuấn còn rất trẻ nhưng có tiềm năng.
Rất nhiều những ca sĩ hát phòng trà như Mỹ Dung, Vân Khánh, Thùy Dương, Xuân Phú… rất có khả năng và hiểu biết trong nghệ thuật. Nhưng họ là những ca sĩ cam phận và thủ phận, họ không quen bon chen.
* Theo chị thì vì sao những ca sĩ này không mượn đến công nghệ lăng xê?
- Những người đi đúng dòng nhạc và yêu nghệ thuật thật sự không bỏ tiền ra khuếch trương, thuê bầu show làm những chuyện vớ vẩn... Công nghệ để lăng xê ai đó là điều cần phải có, để ngành giải trí phát triển mạnh, nhưng công nghệ đó phải như thế nào và người làm công nghệ đó có biết chọn đúng những người nghệ sĩ có tư chất hay không. Nếu không, vô tình những người đó sẽ làm lệch đi cái nhìn của cả một thế hệ và cả một sự truyền nối trong tương lai.
![]() |
- Thời gian đầu mình cảm thấy đơn độc nhưng bây giờ đã bắt đầu vui, đã có nhiều người đồng hành, cảm thông. Mình sẽ cố gắng làm một thời gian rồi “về vườn”, nhường lại cho thế hệ trẻ.
Khán giả của ATB đã bắt đầu... đổi màu tóc. Trước đây nhìn xuống khán phòng toàn đầu bạc nhưng bây giờ đầu đen đã nhiều (cười).
* Chị có nghĩ đến một chương trình dành riêng cho sinh viên? Những SV yêu thìch dòng nhạc này dường như không thể đến với ATB...
- Mình rất muốn làm nhưng chưa biết thực hiện cách nào. Muốn gì thì cũng phải có tài trợ. Trước đến giờ mình "đơn thương độc mã", chỉ có chương trình đặc biệt thì bên công ty Mỹ Đức họ giúp. Mình rất muốn có một khoản tài trợ một tháng một lần cho SV. SV vào xem chỉ trả ở mức vé 30% chẳng hạn hoặc dành hẳn cho SV một chương trình chiêu đãi đặc biệt. Có lẽ sang năm mình sẽ làm.
* Trước tình hình quỹ ca khúc dành cho dòng nhạc của mình còn ít ỏi vì một bộ phận ca khúc chưa được cấp phép, chị có động thái gì không?
- Thật ra kho tàng âm nhạc VN có rất nhiều ca khúc, vừa rồi mới có thêm 500 ca khúc được duyệt. Mình dự định lập một danh sách ca khúc gửi cho Hội đồng thẩm định xin duyệt, để vốn quý của âm nhạc VN được phát triển hơn nữa.
Livesow Sống và hát gồm 18 ca khúc: Tuổi thơ (Lê Thương), Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý), Quê hương (thơ Giang Nam, nhạc Phạm Trọng Cầu), Tiến thoái lưỡng nan (Trịnh Công Sơn), Dòng sông xanh (Johann Strauss), Habanara (Bize), Hãy đàn lên (Từ Huy), Lời chim (Trần Dũng), Vui đời nghệ sĩ (Văn Phụng), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Vết lăn trầm (Trịnh Công Sơn), Hát lên nào (Y Vân), Bà rằn bà rí (dân ca), Thiên thai (Văn Cao), Tình ca (Phạm Duy), Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Hội trùng dương (Phạm Đình Chương), Ô! Mê Ly (Văn Phụng). |
- Sân khấu được thay đổi hoàn toàn, cách thể hiện của mình cũng thay đổi. Mình độc diễn từ đầu đến cuối. Những người bạn ở đây là các em đã từng hát đơn ca tại ATB, bây giờ tham gia hát trong dàn hợp xướng. Qua show diễn này, mình cũng rất cảm ơn những ca sĩ đã không ngần ngại đứng vào dàn hợp xướng để hát bè: Thùy Dương, Vân Khánh, Đức Tuấn, Khắc Dũng…. Đây là điều hiếm có và rất đáng trân trọng. Họ hy sinh hết những show diễn trong những đêm đó.
Mấy em có không nhận lời mình cũng không dám nghĩ, trách gì các em. Nên mình cũng không biết nói thế nào lòng cảm ơn của mình, thôi thì là cái tình đối với nhau, mình đón nhận cái tình của họ.
* Chị có nghĩ là tổ chức liveshow ở một sân khấu khác thì sẽ hay hơn?
- Nhiều khán giả và nhà báo thắc mắc sao không tổ chức liveshow ở Nhà hát lớn hay nhà hát Hòa Bình, nhưng mình nghĩ mỗi nơi có một cái hay riêng. Có những nơi sân khấu hoành tráng nhưng mình sẽ bị thiệt thòi về chuyên môn vì không thể kỹ lưỡng, trau chuốt nhiều ngoài đó. Chi phí đổ ra rất nhiều mà không dành cho nghệ thuật, không dành cho những người đã bao nhiêu năm học hỏi trong nghệ thuật. Tiền sẽ đổ vào những khoản hình thức không hợp lý.
Ở ATB, mình có một khán phòng vừa vặn, ấm cúng, gần gũi và tình cảm, chứa được 500 khán giả. Quan trọng hơn là nơi đây mình có điều kiện để trau chuốt chuyên môn kỹ hơn, đưa âm nhạc đến người nghe đàng hoàng hơn… Chương trình không có hát nhép, kể cả hợp xướng. Không phải cứ sân khấu lớn mới là hoành tráng.
* Chị có thể nói thêm về một album Phạm Duy và những kế hoạch khác sắp tới?
- Có nhiều dự định lắm nhưng sợ "nói trước bước không tới". Trước mắt mình sẽ làm album Phạm Duy và một chương trình về Phạm Duy. Đúng ra, nhạc Phạm Duy mới là "chất ruột tủ" của mình. Mình cũng rất hợp với nhạc cách mạng và dự định sẽ tổ chức một chương trình “Nổi lửa lên em” dành cho dòng nhạc này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận