![]() |
Ảnh minh họa: từ Internet |
Thấy mấy đứa bạn cùng xóm đi mót cà phê có tiền mua quần áo, đồ chơi mà tôi thấy ham. Tôi liền rủ nhỏ em gái đi mót cà phê ở chính rẫy nhà mình. Hai đứa nhõng nhẽo xin phép mẹ nhưng mẹ nhất định không cho vì rẫy cách nhà tận ba cây số, vắng người và tôi thì mới 12 tuổi ,còn bé em mới 9 tuổi.
Nhưng lúc ấy, sức hấp dẫn của con búp bê xinh đẹp ngoài cửa tiệm lớn hơn lời răn đe của mẹ. Năn nỉ mẹ không được, hai chị em quyết định trốn đi mót. Buổi chiều, tôi và nhỏ em cầm một cái bao, hai cái rổ, lẻn cửa sau trốn mẹ lên rẫy.
Đoạn đường 3 cây số quá xa đối với chúng tôi. Mới đi được một lúc, chân hai đứa đã bỏng rát. Nhỏ em bắt đầu than trời trách đất, nói rằng tôi làm khổ nó. Dỗ dành không được, tôi bỏ mặc nó đi sau một mình. Nó "tắt đài" cằn nhằn ngay, vừa mếu máo vừa chạy lẹt đẹt theo tôi.
Hơn một giờ lê mình dưới nắng chói chang, chúng tôi cũng tới nơi. Hai chị em hì hục bới lá, nhặt hạt cà phê rơi vãi. Ai dè công việc mót cà phê gian nan quá chừng! Lâu lâu gặp con sâu róm trú mình trong đám lá khô, tôi và nhỏ em lại run lập cập, khóc la om sòm. Trời chiều ở rẫy lại lắm muỗi, chúng tôi thi nhau gãi sột soạt. Những cành cà phê sau khi thu hoạch hễ quệt vào người là rách áo, xước tay. Rủi sao hôm đó, nhỏ em lại mặc cái áo hoa mẹ mới mua vài tuần trước. Nhìn cái áo bị cào rách một đường dài mà tôi tiếc đứt cả ruột.
Hì hục cả buổi chiều, chị em tôi lượm được ba cái rổ con con cà phê. Mặt mày hai đứa lem nhem, tay chân trầy xước.
Trời sập tối, những âm thanh trong rẫy bây giờ nghe rờn rợn. Trí tưởng tượng vô biên làm chúng tôi hình dung đủ hình thù ma quái. Sợ quá, hai chị em co giò chạy trối chết. Nhưng đường về xa tít. Chạy mệt, chúng tôi dừng lại nghỉ chân thì... đúng ngay cái am mà người ta hay cúng bái ở trong rẫy. Kinh hồn bạt vía, hai đứa lại ôm nhau khóc.
Trời tối mịt, ba mới tìm được hai đứa. Ngồi sau lưng ba, chúng tôi đinh ninh rằng thế nào cũng sẽ bị ăn một trận đòn nên thân. Và thực tế đúng y như vậy. Ba đánh chúng tôi mà mắt ầng ậc nước. Mẹ kể không thấy hai đứa về ăn cơm, mẹ nóng ruột, kêu ba đi tìm. Ba chạy ngược chạy xuôi mấy chỗ quen mà vẫn không thấy hai đứa đâu. Cuối cùng, ba chạy vô rẫy tìm vì nghe mẹ nói có lần hai đứa nằn nì xin phép đi mót cà phê.
Sáng hôm sau, mẹ xoa cái mông bị sưng của hai chị em rồi đưa cho chúng tôi 20.000 đồng. Mẹ dặn: “Tiền do chính tụi con làm ra đó! Đừng ăn quà hết nghe chưa!”.
Dù mông còn ê ẩm nhưng hai đứa vô cùng sung sướng khi mỗi đứa có một tờ 10.000 đồng đỏ tươi. Với tôi, đó là tờ tiền đẹp nhất và vô giá. Con búp bê nơi cửa tiệm chợt tiêu tan trong đầu tôi, thay vào đó, tờ tiền đặc biệt nằm gọn gàng trong heo đất mà tôi rất nâng niu.
Những sợi tơ vàng của tôi Mùa hè năm tôi học lớp 8, tôi thường hay đến chơi nhà một người bạn. Thấy mẹ bạn ngồi cặm cụi kéo sợi, tôi tò mò cũng ngồi xuống kéo thử. Những sợi tơ đầu tiên tôi kéo gồ ghề, chỗ to chỗ nhỏ, nhưng càng về sau càng đều đặn, mịn màng.
Tôi bắt đầu thích công việc ấy và thường xuyên đến kéo tơ phụ mẹ của bạn. Có lần mẹ bạn bảo: “Con về bảo mẹ mua cho một ký kén về nấu lên mà kéo, rồi mang xuống chợ mà bán. Con kéo cũng đều tay, sợi tơ cũng bóng rồi đó!”. Tôi về nhà xin mẹ 30.000 đồng rồi mang sang nhờ mẹ bạn mua kén giùm. Tôi chia kén làm hai phần rồi đem đi nấu sôi trong 30 phút, húi trong đống rấm thêm 8 tiếng nữa, sau đó đem giặt sạch, vắt nước để kéo tơ. Vì tôi làm chậm nên mới phải giặt sạch như vậy để kéo dần mà không sợ bị hư sợi. Chỉ nửa ký kén mà tôi kéo miệt mài 2 ngày mới xong. Mẻ tơ đầu tiên của tôi vàng óng, được căng trên khung xa và hong phơi ngoài nắng sớm, trông rất đẹp mắt. Ngắm những thoi tơ vàng óng mượt khi được tháo xuống khỏi khung, tôi rất vui vì đây là thành quả lao động đầu tiên của mình. Sáng hôm sau, tôi đạp xe theo mẹ bạn xuống chợ để bán tơ. Thoi tơ của tôi vừa bỏ xuống đã có mấy chị xúm lại xem. Họ khen tơ của tôi đẹp, bóng. Mẹ của bạn đã giúp tôi bán số tơ ấy với giá cao nhất chợ. Tôi dành một phần tiền thu được mua hai chiếc khăn, một để tặng bác ấy thay lời cảm ơn, một để tặng mẹ. Nhận chiếc khăn từ tay con gái và số tiền vốn 30.000 đồng mà tôi trịnh trọng gửi trả, mẹ tôi hạnh phúc lắm. Phần tiền lời còn lại tôi lại dùng mua kén để tiếp tục kéo tơ. Nhờ công việc thú vị này, tôi dành dụm đủ tiền để may mấy bộ quần áo, mua mấy xấp vở trắng và một bộ sách giáo khoa. |
Mời bạn viết Đồng tiền đầu tiên của tôi Bạn thân mến, có lẽ số tiền đầu tiên bạn tự mình kiếm được thường ghi một dấu ấn đặc biệt nơi bến bờ ký ức. Đó có thể là nhuận bút từ một bài thơ, một truyện ngắn đầu tiên được đăng báo, có thể là tiền công một ngày lột vỏ hạt điều, là khoản tiền trả món quà lưu niệm được sinh ra từ đôi tay khéo léo của bạn, là tháng lương đầu tiên… Những đồng tiền đầu tiên được làm ra từ trí tuệ, mồ hôi ấy có lẽ thường gắn với những kỷ niệm nồng ấm với ông bà, mẹ cha, anh chị, bạn thân… Mời bạn tham gia nội dung viết Đồng tiền đầu tiên của tôi để chia sẻ với Nhịp sống teen những câu chuyện, cảm xúc ấy. Nhận bài viết từ nay đến ngày 30-10-2010. Bài viết gửi về teen@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Đồng tiền đầu tiên của tôi. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận