![]() |
Minh họa: Đỗ Trung Quân |
Bây giờ cô đã chắc chắn được rằng mình đang chán đời.
Cô sống một mình trong căn hộ chung cư nhỏ này, căn hộ dành cho người độc thân. Cô cũng có người yêu, anh là trưởng phòng nhân sự của một công ty nước ngoài nổi tiếng. Tình yêu của cô và anh bắt đầu từ năm thứ hai đại học, khi anh và cô đều là sinh viên năm hai của trường luật.
Tình yêu cũng trải qua bao nhiêu sóng gió, khóc lóc, giận hờn rồi lại hạnh phúc. Đến bây giờ khi đã ra trường, chỉ ba năm làm việc và cộng với kinh nghiệm những năm vừa học vừa làm thêm, anh đã lên đến chức trưởng phòng nhân sự. Còn cô tốt nghiệp đại học luật với tấm bằng loại khá và bây giờ sau ba năm vẫn là một sinh viên - sinh viên năm ba của ngành thiết kế thời trang. Ngày xưa cô luôn mơ ước mình sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng về thời trang, sẽ xây dựng cho mình một thương hiệu thời trang, vậy mà cô đành phải ngậm ngùi thi vào luật. Bố cô muốn thế và để có tiền ăn học, cô phải chọn trường mà bố muốn.
Cô cũng học luật nhưng lại ngầm ngầm một ý định sẽ học cho bố vui, rồi sau này thực hiện ước mơ của mình cũng chưa muộn. Cô vừa học luật vừa học vẽ, để rồi sau khi tốt nghiệp đại học luật cô trở thành tân sinh viên ngành thiết kế thời trang của Trường đại học Mỹ thuật. Cô không còn phải xin tiền chu cấp của bố mẹ. Với tấm bằng loại khá, cô xin vào làm ở vị trí phù hợp, chỉ làm hợp đồng thôi, cộng thêm công việc làm thêm buổi tối và cả một khoản tiền nhỏ do anh chu cấp, cô trụ lại ở thành phố và tiếp tục cuộc sống sinh viên.
LÊ VŨ ANH ĐÀO Bút danh: Vũ Nhật Anh Phương, Hàn Vũ...Sinh năm: 1987. Hiện là sinh viên năm 3 Đại học Luật TP.HCM. Các tác phẩm đã xuất bản: Hạnh phúc trong mưa, Hoa cúc quỳ. Tự bạch: Đã có gần ba năm học luật, nhưng tôi vẫn chưa có thể trở thành người lớn, vẫn là một cô nhóc viết văn, vui buồn bất chợt và hay mơ mộng... |
Nhưng cô lại cảm thấy chán. Ba năm rồi cô học và cũng tham gia vài cuộc thi thiết kế lớn có, nhỏ có nhưng dường như thành công chẳng mỉm cười với mình. Cô đâm ra nghi ngờ khả năng và óc sáng tạo của mình. Cô chỉ hơi phá cách, hơi xa rời thực tế một chút trong cách thể hiện trang phục nhưng thời trang cũng là nghệ thuật mà, tại sao những ý tưởng của cô lại khó được chấp nhận thế.
Vừa rồi cô đã gửi cả xấp phác thảo để dự thi, và cũng lâu lắm rồi cô chưa nhận được tin tức gì về xấp phác thảo ấy cả.
Bây giờ nằm trên giường, nghĩ đến nó cô thấy đó cũng đã là một lý do cho cô cảm thấy chán đời.
Cô rên rỉ: chán quá đi mất!
Cô đứng dậy, đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ cho tỉnh ngủ. Hôm nay là ngày đầu tuần, cô phải đi làm buổi sáng, buổi chiều lên giảng đường rồi chiều tối sẽ lại tất tả chạy đến chỗ làm thêm. Vậy mà giờ cô chẳng có ý định đi ra khỏi căn phòng của mình chút nào. Cô cầm điện thoại lên, gọi cho sếp:
- Anh ơi! Sáng nay cho em nghỉ nhé. Em mệt quá, không đi làm được.
Sếp ậm ừ đồng ý rồi còn nhắc nhở thêm:
- Nhớ nghỉ cho khỏe để ngày mai đi làm. Còn một mớ việc cho em giải quyết đấy.
Cô đi vào phòng tắm, xả nước và ngâm mình trong bồn tắm. Nước nóng làm cô dễ chịu hơn. Cô lại suy nghĩ mông lung. Và cô chợt nghĩ đến anh. Đã gần tháng nay cô không gặp anh và cũng chẳng liên lạc gì với anh. Anh đi công tác theo giám đốc ở Tây nguyên. Lần nào cô gọi anh cũng nghe giọng nhẹ nhàng của tổng đài "số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được...", chỉ nghe đến đó là cô tắt máy luôn. Cô không biết mình đang nhớ anh, hay đang thấy cần anh ở bên cạnh để chia sẻ cái sự chán đời của cô nữa. Mà dạo này anh và cô cũng xa cách nhiều quá. Anh bận rộn hơn với chức danh trưởng phòng. Còn cô xoay mình với ba công việc sáng, chiều, tối chẳng được nhiều thời gian rảnh. Cũng có thể vì tình yêu của anh và cô đã kéo dài quá nên chẳng tìm được điều gì mới. Sáu năm với bao nhiêu thứ đã trải qua. Bây giờ cô cũng chẳng còn thấy bồi hồi hay xúc động khi nhớ đến vòng tay anh ôm ngang eo cô, hay nụ hôn nồng nàn của anh dành cho cô mỗi khi bên nhau.
Mấy đứa bạn cũ thời sinh viên khi gặp cô đều hỏi:
- Mày và anh yêu sao rồi. Yêu nhau lâu thế rồi còn gì. Đã có gì với nhau chưa vậy?
Cô lắc đầu, tình yêu của anh và cô luôn tự đặt ra giới hạn và cả hai người chưa bao giờ dám vượt qua. Bạn bè nhiều khi cười, nói cô lạc hậu mỗi khi nghe cô bày tỏ quan điểm ấy của mình. Họ nói:
- Tụi mày lớn cả rồi chứ có phải con nít nữa đâu. Dọn đến ở với nhau luôn đi rồi cưới là vừa. Mày như thế bảo sao anh ấy không chán. Đến lúc góa khi nào không hay đấy.
Bạn bè cô có đứa đã có gia đình, có việc làm ổn định. Nhìn lại mình cô thấy quả thật hơi bấp bênh: nghề nghiệp thì chẳng ổn định, tình yêu còn chẳng giữ ấm được nữa huống chi là chuyện gia đình. Anh cũng đã bước sang tuổi hai mươi sáu. Cô cũng thế. Có lẽ cũng là lứa tuổi phù hợp để nghĩ đến chuyện cùng nhau xây dựng một tổ ấm gia đình.
Cô chán đời thật rồi!
Tự nhiên ý nghĩ về cái chết bỗng len vào suy nghĩ của cô. Ừ nhỉ! Chán đời thì sống làm gì nữa cho thêm chán. Biết đâu chết lại hay. Mình có nên chết để thoát khỏi tình trạng chán chường này không nhỉ? Cô thấy tâm hồn mình rỗng tuếch và chỉ hiện hữu một suy nghĩ về cái chết. Ai cũng phải chết mà, sống là đang đi vào cõi chết. Phấn đấu bao nhiêu, giàu có giỏi giang bao nhiêu rồi cũng bỏ lại hết mà đi vào cõi chết.
Cô nảy ngay ý nghĩ mình cũng sẽ chết bằng thuốc ngủ. Cô sẽ mặc chiếc váy hồng, nằm ngủ một giấc dài vô tận trên chính chiếc giường ngủ của mình. Không biết lúc ấy nhìn cô, nhìn cái váy ngủ màu hồng anh có khóc không? Đàn ông rất ít khi khóc, anh cũng thế. Từ khi yêu nhau đến giờ hình như cô chưa thấy anh khóc bao giờ. Có lẽ lúc đó anh sẽ khóc, anh yêu cô lâu đến như thế mà. Mất đi một người ở bên cạnh mình quá lâu như thế thì chắc chắn dù cứng rắn đến mấy anh cũng sẽ phải chảy nước mắt khóc thương cô. Cô thấy hả hê bởi suy nghĩ đó.
Cô sẽ chẳng viết thư tuyệt mệnh làm gì cho rắc rối. Cô sẽ chết như việc người ta phải chết là lẽ đương nhiên. Bố đã rất giận khi biết cô không đi làm về luật mà học tiếp, tuyên bố không nhìn mặt cô nữa. Còn mẹ thì lại rất sợ bố, chắc mẹ cũng chẳng dám lo lắng thêm cho cô. Vậy thì cô chẳng cần trăn trối gì cho bố mẹ đâu. Còn anh, anh quá hiểu tính nghệ sĩ nửa mùa đầy lãng mạn của cô rồi, anh sẽ không thắc mắc nhiều vì sao cô chết đâu. Còn bạn bè thì cô không bận tâm, họ muốn nghĩ sao cũng được. Cô chết rồi thì chẳng để ý được gì của cõi sống hữu hạn này nữa.
Cô trút thuốc ngủ ra tay, rót cho mình một ly nước. Đang đưa thuốc lên miệng thì điện thoại di động reo inh ỏi. Cô buộc phải bỏ dở để nghe điện thoại. Điện thoại của cô chủ nhiệm:
- An Dy, có kết quả rồi, tác phẩm của em được vô vòng chung kết, ban tổ chức thông báo em đến nhận lại phác thảo và tiền hỗ trợ để làm mẫu thật dự thi đêm chung kết.
Cô sung sướng đến suýt nhảy cẫng lên. Lục lọi tủ quần áo của mình, cô vội vàng khoác lên mình chiếc áo thun màu cam và chiếc quần jean lửng. Vơ vội chiếc cặp xách cũng màu cam, cô khóa cửa phòng rồi phóng xe đến công ty tổ chức cuộc thi. Cô làm công việc nhận phác thảo và tiền hỗ trợ một cách nhanh chóng. Ban tổ chức còn nói thêm:
- Năm người đoạt giải cao nhất sẽ được nhận vào phòng thiết kế của công ty chúng tôi đấy. Các bạn còn trẻ, chính là nguồn nhân lực chúng tôi tìm kiếm.
Cô lại phóng xe đến các tiệm vải để tìm mua vải may trang phục. Bộ sưu tập của cô có năm bộ nên số lượng vải cũng hơn nhiều. Vả lại mẫu thiết kế có những chất liệu hơi lạ nên cô phải lùng sục khắp nơi.
Cô mang vải về nhà, thời gian thực hiện tác phẩm là một tháng nên cô quyết định tự mình lên quần áo luôn, không cần đến các tiệm may. Chắc cô phải nhờ thêm bạn bè giúp đỡ một vài khâu.
Chiều, cô lái xe đến trường. Cô chủ nhiệm gọi riêng cô ra nói chuyện:
- Cố lên em nhé, có gì cô sẽ giúp đỡ thêm, biết đâu em lại có việc làm ngon lành trước khi ra trường luôn. Bên công ty có nói với cô tác phẩm của em khá nổi so với các tác phẩm khác bởi sự phá cách và có tính ứng dụng cao.
Cô tìm đến mấy đứa bạn thân cùng lớp nhờ giúp đỡ. Không ngờ ai cũng vui vẻ hứa sẽ giúp cô. Lúc đầu cô sợ họ sẽ ghen tị rồi từ chối cô chứ. Ôi! Cuộc đời cũng có những lúc thật đáng sống và phấn đấu.
Chiều tối cô đến chỗ làm thêm. Cửa hàng thời trang nơi cô làm thêm khá đông khách. Cô đi tới đi lui lựa cho khách mỏi đến rã rời chân tay nhưng vẫn thấy vui. Cô xin nghỉ làm thêm để dành thời gian cho việc thực hiện tác phẩm. Anh quản lý chúc mừng cô, rồi hẹn ngày cô đến để cửa hàng thanh toán tiền lương tháng này.
Cô chạy xe trên đường, lòng vui không thể tả nổi. Về đến phòng, cô hốt sạch hết số thuốc ngủ bỏ vào sọt rác. Rồi tự thưởng cho mình bằng một hộp sữa tươi. Đang tự nhủ mình còn thiếu điều gì nữa thì có tiếng gõ cửa. Tim cô đập rộn rã, cô lao nhanh ra mở cửa. Anh đứng ở cửa và cả một bó hoa hồng đỏ thắm trên tay. Cô lao đến ôm anh và nước mắt chảy ra. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ cho đến khi anh đã vào phòng, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn. Anh ôm chầm lấy cô, hôn môi cô thật lâu, thật nồng nàn, còn cô cứ vẫn rấm rứt khóc.
- Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa và nói cho anh nghe một tháng qua em sống ra sao.
- Chán và em đã nghĩ đến cái chết, nhưng ngày hôm nay đã không cho em chết.
Rồi cô tóm tắt thật nhanh cho anh nghe chuyện ngày hôm nay, từ lúc cô thức dậy trên giường và thấy chán đời quá đỗi đến bây giờ cô đang hạnh phúc như thế nào.
- Khi nào em hoàn thành xong cuộc thi này, anh và em sẽ về thăm bố mẹ, em nhé.
Cô hỏi anh:
- Để làm gì chứ?
- Để anh xin bố mẹ cho anh cưới em làm vợ chứ sao? Tụi mình đâu còn nhỏ nữa và cũng đã yêu nhau lâu rồi mà.
LÊ VŨ ANH ĐÀO
Áo Trắng số 16 (ra ngày 01-01-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận