![]() |
Giải thích lý do chọn đề tài chất độc da cam/dioxin, được coi là nhạy cảm ở Mỹ hiện nay, đạo diễn J. Gardner cho biết từ năm 1987 bà đã tham gia một phái đoàn vào VN, đi rất nhiều nơi, thăm những cánh rừng bị chất độc da cam/dioxin tàn phá, tới Bệnh viện Từ Dũ gặp các trẻ em dị tật là nạn nhân của loại chất độc nguy hiểm này... Chuyến đi ấy đã làm bà thay đổi quan điểm và bắt đầu quan tâm tới vấn đề chất độc da cam/dioxin.
Những năm 1980, bà từng viết nhiều bài báo về vấn đề này cho các tạp chí và báo Mỹ, vì vậy tới năm 2004, khi đọc một bài trên tờ The New York Times viết về vụ tập thể nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN kiện các công ty hóa chất Mỹ, bà đã nhớ lại chuyện của các cựu binh Mỹ khi họ từ VN trở về mà nhiều người bị mắc các căn bệnh như ung thư, sẩy thai, sinh con dị dạng... Rất có thể họ đã nhiễm phải chất độc da cam/dioxin.
Cùng các đồng sự, bà quyết định tìm hiểu lại vấn đề này, thử tìm xem khoa học có thể giúp đến đâu và khoa học đã tìm hiểu được gì về chất độc da cam/dioxin trong hơn 20 năm qua. Nhóm làm phim cũng muốn qua đây giới thiệu công việc của hai nhà khoa học VN, tiến sĩ Phi Phi và tiến sĩ Phương ở Bệnh viện Từ Dũ trong vấn đề liên quan tới các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Nữ đạo diễn cho biết các nhà sản xuất đặt tên phim là Bóng ma cuối cùng của cuộc chiến vì theo lời cựu đại sứ Mỹ tại VN Raymond Burghardt, đây là vấn đề căng thẳng cuối cùng trong quan hệ giữa Mỹ và VN.
Bà J. Gardner nói: “Tôi muốn tất cả nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Mỹ và VN biết rằng chiến dịch ủng hộ họ đang lan rộng ra toàn thế giới. Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) và nhiều tổ chức khác cũng muốn họ được nhận những khoản viện trợ nhân đạo đáng được hưởng. Họ cũng cần được chăm sóc đầy đủ về y tế’’.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận