![]() |
Với bài thơ Về lại dòng sông của Hoa Ngõ Hạnh, bạn Phan Văn Kiền có một góc nhìn riêng, chia sẻ được những cảm xúc của tác giả...(Nhà thơ Lê Minh Quốc)
Về lại dòng sông Có lúc buồn như ngói vỡVề lại dòng sôngDòng sông đã chảyEm chở thanh xuân trên chuyến tàu mười bảyNghiến lên thơ nghe tiếng thét ghê hồnMẹ quẩy tuổi già về lại chợ hômNắng cứa trên vaiGió cong đòn gánhĐôi khi tôi buồn như chiếc bánh đa vành vạnhBẻ chỗ nào cũng thấy phân vânVề lại dòng sông...Nhìn nắng tần ngần...Nghe gió phù vân...Xoè tay trắng muốt... |
Bình thơ:
Tâm hồn tuổi mới lớn thật nhiều nỗi niềm, nhất lại là những thiếu nữ. Nó là cả một tập hợp những yêu thương, hờn giận, tiếc nuối, trăn trở, buồn vui... Về lại dòng sông của Hoa Ngõ Hạnh chính là một thanh âm giữa bản hợp âm phức điệu ấy. Bài thơ là những trăn trở, băn khoăn trước ngưỡng cửa cuộc đời của một thiếu nữ nhạy cảm, đồng thời cũng là sự tiếc nuối khi nhìn về quãng tuổi thơ bình yên, thơ mộng của mình.
Về lại dòng sông chính là về lại tuổi thơ, về để nhìn lại một lần cuối và ra đi mãi mãi. Khi vào đời, tuổi thơ sẽ chỉ còn là một miền quá khứ êm ả và ngọt ngào. Có lẽ vì thế nên giọng thơ mới nhiều nuối tiếc, nhiều day dứt đến vậy.
Khổ thơ thứ nhất là nỗi trăn trở trước sự trôi chảy của thời gian, đồng thời là niềm nuối tiếc về dòng sông - tuổi thơ đã, đang và sẽ chảy qua cuộc đời như một quy luật nghiệt ngã nhưng cần phải có.
Ở khổ thơ thứ hai, người thiếu nữ trăn trở trước những vất vã của người mẹ với bao lo toan. Tôi yêu vô cùng cái hình ảnh: “Mẹ quẩy tuổi già về lại chợ hôm/ Nắng cứa trên vai/ Gió cong đòn gánh...”, nó bình dị, chân chất mà cũng ám ảnh làm sao!
Không biết tôi có vội vàng quá không khi nghĩ rằng ở đây còn có sự lo âu, đúng hơn là lo sợ của người thiếu nữ. Nỗi lo một mai rồi mình cũng sẽ làm mẹ, nỗi lo này rất mơ hồ nhưng lại rất phù hợp với tâm hồn những cô gái mới lớn.
Những dòng thơ cuối tự nhiên ngắn lại cùng những dấu chấm lửng vội vã, hối hả như một con tàu rời sân ga với bao nỗi ưu tư, trăn trở, những trăn trở rất thực, rất đời. Mỗi dòng thơ như một quãng đời lướt nhanh qua ô cửa tàu. Nhìn lần cuối để rồi khắc ghi mãi vào lòng, và xa... xa mãi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận