Biển thật lạ, không có gió thì sóng vẫn gầm gào, vẫn đều đặn tung bọt trắng xóa lên bờ cát. Trước biển, ta trở nên nhỏ bé và yếu ớt.
Lạc lõng và buồn!
Lại vu vơ nghĩ về một câu của Trịnh “Thân phận thì hữu hạn mà tình yêu lại vô cùng”. Ừ, là thế, muôn đời vẫn thế. Tình yêu mất khiến ta mệt mỏi, chán nản và mất hẳn lòng tin. Cái lòng tin khó khăn lắm mới gầy dựng được thì cũng chính ta tự xô đổ nó khi nhận ra rằng, những viên gạch tin yêu được xây trên những điều phi lý không bao giờ bền vững. Khi cảm thấy “bất an” ta đã quyết định quay lưng, dù trước đó đã tự nhủ “Đừng quay lưng khi sự việc chỉ mới bắt đầu”. Nhưng thật buồn, khi mình bắt đầu tin thì cũng chính là lúc niềm tin bị sụp đổ.
Biển đêm. Sóng gầm gào. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng sóng và gió vi vút qua tai. Cảm giác cát dưới chân theo sóng cứ sụt dần, cát ban đầu là điểm tựa nhưng dưới tác động của từng con sóng, cát cũng theo sóng ra khơi. Đứng có vững thì cuối cùng cũng phải chao đảo, rồi có khi ngã quỵ. Ta đang theo cát chìm dần xuống. Hụt hẫng vô cùng.
Phải chi nỗi buồn cũng như bọt biển. Nổi loạn nhưng cuối cùng cũng phải tan ra...
Áo Trắng số 5 (ra ngày 15-7-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận