![]() |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Hồi còn trẻ nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình là "bá chủ” của thế giới với năng lực và sự say mê của mình. Giờ đây ở tuổi thất thập cổ lai hi tôi mới tiếc rằng "ước gì mình biết chuyện đó sớm hơn".
Nhân được mời nói chuyện về tuổi già, tôi tìm được một quyển sách khá hay tựa đề Một cơ thể không có tuổi, một tinh thần vượt thời gian (Ageless body, timeless mind) của bác sĩ Chopra, một công dân Mỹ gốc Ấn Độ. Theo ông, có năm yếu tố kéo dài sự trẻ trung và ngăn chặn sự lão hóa. Đó là:
1. Hôn nhân hạnh phúc hay mối quan hệ lâu dài hài hòa (nếu không lập gia đình).
2. Sự thỏa mãn trong lao động.
3. Cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống.
4. Tránh được trầm cảm.
5. Sự điều độ trong nếp sống và lao động hằng ngày.
Nghiện công việc
Bốn yếu tố trên có thể không nằm trong tầm tay nhưng yếu tố thứ năm hoàn toàn thuộc về ta. Vậy mà chính ở đây ta lại vi phạm nhiều nhất... Ở lứa tuổi 20 tôi làm việc hè ở một câu lạc bộ dành cho sinh viên quốc tế ở Mỹ. Mỗi ngày có hàng chục nhóm ra vào, hội họp, ăn uống. Là một trong những người phục vụ các sinh hoạt này, chuyện tôi thức đến 2, 3 giờ sáng là bình thường, rồi có khi ngủ tới 1, 2 giờ trưa. Có khi mệt quá chợp mắt buổi chiều cũng ngủ lấy sức được vài chục phút.
Sau đó về VN thức tới 11-12 giờ đêm viết lách là bình thường. Tôi rất tự hào về sự dẻo dai của mình, rồi tôi cũng rơi vào một trong các "cơn nghiện" của thế kỷ: nghiện công việc (workaholism) dẫn tới bệnh "lu bu". Lúc nào cũng công việc, không bao giờ thấy mình làm đủ. Tôi cố gắng giữ sự điềm tĩnh nhưng bà chị già của tôi đã nhắc: "Em làm bộ thanh thản chứ nét mặt rất căng, rất dễ đổ quạu. Nghỉ ngơi đi". Nhưng một khi kẹt vào cái vòng luẩn quẩn này thật rất khó rút ra.
May là có u lành
May thay chính cái u lành trong xương hàm thỉnh thoảng lên cơn nhức nhối bắt tôi phải nghỉ, không có nó tôi đã rơi vào các căn bệnh thời đại khác như trầm cảm, stress, đột quị… Tôi bèn cảm ơn nó và suy nghĩ lại. Mục đích lao động là gì? Phục vụ hay tham vọng, tiền quyền? Làm nhiều mà mối quan hệ không tốt thì được gì? Hạn chế của mình ở đâu?
Tôi lên lịch năm, tháng, tuần, chọn lựa ưu tiên và cố gắng tuân thủ. Tôi tập nói không với cả cái tốt là công việc. Ở tuổi ngoài 70, tôi còn nhận khá nhiều đơn đặt hàng nhưng phải năn nỉ đối tác tha cho. Nói vậy chứ lúc nào tôi cũng bị áp lực. Nhưng tôi sáng suốt đủ để nhận ra hạn chế của mình và chọn ưu tiên.
Đến tuổi 65, tôi đã làm "bà chủ” của năm cơ quan, vô số chương trình, dự án nhưng có những điều tôi không làm chủ được. Đó là sức khỏe thể chất và tinh thần, thời gian, nhất là làm bà chủ của chính mình.
Đến hôm nay, gần xuống lỗ tôi mới cảm nhận được sự thảnh thơi khi ra lệnh được với chính mình, lúc nào làm, lúc nào chơi hay nghỉ. Tôi được khen là có vẻ trẻ hơn tuổi thật vì sống ý thức hơn. Nhưng đọc bác sĩ Chopra tôi tiếc hùi hụi: phải chi mình biết sớm hơn, sống điều độ hơn ngay từ lúc trẻ để ngày nay khỏi xài mỗi tháng nửa triệu đồng thuốc men, chưa kể các món chi đột xuất khác cho sức khỏe và những hạn chế khác vì sự thiếu điều độ lúc trẻ mà ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận