![]() |
Băngrôn quảng cáo treo san sát trước cổng trường học- Ảnh: Hà Hương |
Ðối với các đơn vị nghệ thuật chính thống, họ phải qua 1.001 thủ tục mới được treo 20 băngrôn khắp Hà Nội mênh mông.
Ngộp thở trong tiếng loa
8g sáng, ngã tư Trường Chinh - Lê Trọng Tấn tắc nghẽn, khói bụi và tiếng còi xe kêu liên hồi khiến người đi đường trở nên ngộp thở. Lẫn trong dòng người và xe dày đặc, hai chiếc loa đặt trên taxi thuê mở hết công suất. Át cả tiếng còi xe, tiếng loa quảng cáo cho chương trình biểu diễn của một số ca sĩ. Cả chục ca sĩ biểu diễn của chương trình đều được lăngxê thành ngôi sao nổi tiếng, những tên tuổi "hot" nhất làng nhạc Việt...
Không quan tâm đến sự khó chịu của người đi đường, tiếng loa vẫn liên tục nhả ra những âm thanh chói tai như: ca sĩ X lãng mạn với nhạc phẩm Chiếc khăn gió ấm, "hot girl" Y với bài hát Công chúa... đưa tên tuổi cô chói sáng trong bầu trời âm nhạc... Con ngõ 192 Lê Trọng Tấn vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo động như có hội chợ bởi tiếng quảng cáo chương trình biểu diễn trong sân vận động Ðịnh Công.
![]() |
Những chiếc loa quảng cáo chương trình ca nhạc hiên ngang dạo khắp các ngõ phố |
Cũng thế, người dân sống ven khu vực Ngã Tư Sở nhiều ngày qua ngộp thở trong tiếng loa quảng cáo. Tiếng quảng cáo được thu sẵn, một người lái xe được thuê cứ lái lòng vòng khắp các tuyến đường. Thậm chí, những chiếc xe quảng cáo này còn bị biến thành điểm bán vé lưu động với tiếng rao nghe rất phản cảm "chỉ 30.000 đồng/vé, mua ngay kẻo hết...".
Một người dân ven đường bức xúc: mỗi tháng có đến vài ba lần mấy chiếc xe chở loa chạy lòng vòng cả ngày, chõ thẳng vào nơi người ta kinh doanh, sinh hoạt. Ðó là chưa kể đến chuyện nhiều chương trình ca nhạc dùng loa công suất lớn đến 24g vẫn chưa kết thúc.
Băngrôn nhiều như... bụi
Không chỉ bị hành hạ bởi loa quảng cáo, người dân nhiều khu vực nội thành phải hoa mắt chóng mặt bởi mật độ dày đặc của các băngrôn quảng cáo. Ðường Tôn Thất Tùng tràn ngập biển quảng cáo với đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng... Con đường có chiều dài khoảng 1km này phải "gánh" đến gần 100 băngrôn, phướn, tờ dán quảng cáo như vậy.
Ngoài hàng chục băngrôn quảng cáo cho một chương trình ca nhạc cấp... làng, còn nhiều cái khác quảng cáo cho các cửa hiệu kinh doanh, các chương trình giảm giá của siêu thị, trung tâm tin học, tiếng Anh...
Thiết kế một băngrôn đẹp là chuyện xa xỉ đối với các đơn vị tổ chức nghệ thuật tư nhân. Mẫu chung vẫn là những hàng chữ xanh đỏ chen chúc nhau trên một khổ giấy màu vàng.
Về địa điểm treo phướn hay băngrôn quảng cáo, các nhà tổ chức tư nhân tỏ ra "khôn" hơn các đơn vị khác. Không treo gần UBND phường hay các cơ quan quản lý văn hóa, các băngrôn tìm đến khu đô thị, khu dân cư, các ngã tư đông người qua lại. Bởi vậy, chúng vẫn tiếp tục được treo hiên ngang trên các cành cây, cột điện, ngay cạnh chốt trực của công an giao thông dù chương trình nghệ thuật đã kết thúc hàng tháng trời. Ðến chương trình khác thì băngrôn khác sẽ được treo đè lên.
Càng nghiêm chỉnh càng thiệt!
Về "vấn nạn quảng cáo" này, lãnh đạo của các đơn vị nghệ thuật thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn nghiêm túc, có chất lượng, thậm chí "đẳng cấp" đều tỏ ra bức xúc. Ông Trương Nhuận - phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ - cho biết: "Một vở của chúng tôi dàn dựng, duyệt lên duyệt xuống mới được phép công diễn. Có giấy phép công diễn rồi mà xin giấy phép treo băngrôn quảng cáo cũng còn chạy lên chạy xuống, hẹn tới hẹn lui. Mà cả thành phố mênh mông như thế này, mỗi vở diễn sở duyệt cho treo đúng... 20 băngrôn".
Ðể xác minh đúng thực trạng mà mình cũng là "kẻ trong cuộc", nghệ sĩ nhân dân Trần Bình - giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ T.Ư - bổ sung: "Không phải 20 băngrôn ấy thích treo ở đâu thì treo nhé. Mình xin phép treo ở các khu trung tâm thành phố, khu dân cư, tụ điểm văn hóa thì được khuyến cáo rất rõ ràng: treo ở khu vực trung tâm Hà Nội 10 cái thôi, còn 10 cái nữa phải mang vào Hà Ðông mà treo! Hà Nội mở rộng rồi, Hà Ðông cũng là nội thành".
Ông Trần Bình thở hắt ra: "Vâng, mà thế đã hết đâu, gần sát ngày diễn họ mới cho treo quảng cáo, sớm một ngày cũng bắt tháo, rồi còn phạt. Bài hát thì được phép lưu hành, ca sĩ thì tên tuổi đường hoàng, đầy đủ tiêu chuẩn hành nghề, vậy mà vẫn phải duyệt chương trình, duyệt rồi lại ngồi đợi giấy phép treo băngrôn quảng cáo. Ðúng là càng nghiêm chỉnh càng thiệt".
Cũng bởi sự nhiêu khê phiền toái của thủ tục in treo băngrôn, phướn quảng cáo mà hầu như các nhà hát, đơn vị nghệ thuật nghiêm chỉnh ở Hà Nội chỉ quảng cáo ngay trước cửa nhà hát, rạp hát, địa điểm biểu diễn của mình, hiếm hoi mới thấy những chương trình có tài trợ lớn treo thêm quảng cáo ở khu vực hồ Gươm và các đường phố chính.
Sự than thở và bó tay của những người đứng đầu các đơn vị nghệ thuật "quốc doanh" chứng tỏ một điều: nếu các cơ quan quản lý văn hóa muốn "quản" ai, chắc chắn sẽ "quản" được. Nhưng để cho "tiện" hay vì những lý do nào khác nữa, cơ quan quản lý chỉ túm "kẻ có tóc".
Có khó quản lý? Một nghệ sĩ khá tên tuổi nay chuyển nghề làm bầu sô (xin giấu tên) nói: “Làm gì mà thanh tra văn hóa không biết các bầu sô là ai. Họ biết hết nhưng cứ làm như không biết. Mà nếu thật sự không biết thì loa oang oang khắp phố phường: tên ca sĩ, địa điểm biểu diễn, ngày giờ đủ hết, cờ phướn dán trên thành xe quảng cáo cũng ghi không sót tên tuổi nào, muốn “sờ gáy” có khó gì”. Muốn biết, muốn quản lý, muốn chế tài, đúng là không khó, nhưng cái “khó” ở đây là cơ quan quản lý không thấy việc ô nhiễm âm thanh, ô nhiễm tiếng ồn, không thấy kiểu quảng cáo “sơn đông mãi võ” với đủ thứ lời lẽ, hình ảnh, âm thanh rẻ tiền đập vào lỗ tai, con mắt người dân ngày đêm trên đường phố cũng là một loại “rác văn hóa”! Không thấy thế nên không có động thái gì?! Và vì thế, giữa phố phường thủ đô được tiếng thanh lịch sắp 1.000 tuổi, vẫn nhan nhản các “gánh hát rong” kiêm “bán thuốc cao” oang oang lải nhải hằng ngày. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận