25/01/2005 00:24 GMT+7

Bất ngờ & lặng lẽ

ĐỖ THỊ NGỌC HÀ(Phân viện Báo chí và tuyên truyền Hà Nội)
ĐỖ THỊ NGỌC HÀ(Phân viện Báo chí và tuyên truyền Hà Nội)

TT - "Advances in Mathematics là một trong những tạp chí có uy tín nhất của giới toán học, mà một nhà toán học cả đời nghiên cứu có được một bài nhận đăng ở đây đã là một vinh dự lớn lao. Đằng này tác giả lại còn rất trẻ...”

WVWGXSyT.jpgPhóng to
Trần Ngọc Nam trong ngày nhận giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu ĐHQG Hà Nội 2004

GS. TSKH Lê Tuấn Hoa, viện phó Viện Toán học Hà Nội đã nhận xét về thạc sĩ Trần Ngọc Nam ngắn gọn như thế.

Tích lũy từ thời sinh viên

Nhưng với thạc sĩ Trần Ngọc Nam, đó mới chỉ là sự khởi đầu cho con đường khoa học của mình.

Đạt một trong năm giải thưởng công trình tiêu biểu nhất của một trường đại học hàng đầu cả nước ở tuổi 28, thành công với Nam dường như khá sớm, dù cuộc hành trình này đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Công trình “Hệ sinh đủ tổng quát cho đại số đa thức” thật ra đã được Nam hoàn thành cách đây gần ba năm (5-2002), khi bắt đầu học tiến sĩ về toán tại Đại học Paris 13. Gốc gác công trình còn trước đó nữa, từ một nghiên cứu khoa học thời SV.

Cái thời nhiều SV các ngành khoa học tự nhiên chỉ lo trả bài thầy đã đủ mướt mồ hôi thì Nam đã lặng lẽ trang bị cho mình một hành trang nghiên cứu đáng nể. Năm 1998, đề tài “Tính phân tích được của các đa thức” của chàng SV năm 3 lớp toán - cơ K40 ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội giành giải nhất nghiên cứu khoa học cấp trường, giành luôn giải nhất SV nghiên cứu khoa học cấp bộ.

Khi công trình đầu tay này được giới thiệu với GS Frédéric Phạm, giám đốc Chương trình ForMath của ĐH Nice (Pháp), nhân một lần GS đến giảng tại trường, lập tức ông đã quyết định cấp học bổng cao học (DEA) cho Nam.

- Công trình “Hệ sinh đủ tổng quát cho đại số đa thức” giải quyết một vấn đề khá nổi tiếng trong Tôpô đại số: “Hit” trong trường hợp tham số tổng quát. Vấn đề này đã được F. Peterson (Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ) đặt ra từ năm 1986, yêu cầu xác định bậc sinh của một hệ sinh tối tiểu (bé nhất) của đại số đa thức xét như một môđun trên đại số Steenrod mod 2.

- Có thể hình dung đại số đa thức như một nhóm người trong thành phố, mod 2 xem như hệ thống giao thông. Bài toán của Peterson giống như một trò chơi, mà mỗi người trong nhóm đều đi trên đường theo qui luật: nếu hai người gặp nhau sẽ có một người bị loại, một người tiếp tục đi tiếp. Câu hỏi đặt ra: sau một khoảng thời gian xác định, số người ít nhất còn lại là bao nhiêu (bậc sinh)? Hệ sinh tối tiểu: nhóm người còn lại.

- Trước Nam, bài toán đã được nghiên cứu bởi nhiều nhà toán học có tên tuổi trong ngành Tôpô đại số, như chính F. Peterson, rồi R. Wood (Anh), J. Hubbuck (Scotland), W. Singer (New York, Mỹ), Kameko (Nhật Bản)... Nhưng đến công trình của ThS Trần Ngọc Nam mới cho kết quả tốt nhất trong trường hợp “đủ tổng quát”, nghĩa là trong những trường hợp hay gặp nhất.

Các công trình nghiên cứu mang tên Trần Ngọc Nam gây được sự chú ý trên bình diện quốc tế. Anh được nhiều trường ĐH ở Pháp, Tây Ban Nha, Scotland, Đức mời đến trao đổi khoa học, xêmina. Đặc biệt, anh được mời báo cáo 60 phút (bằng tiếng Anh) trong hội thảo quốc tế về Lý thuyết đồng luân hiện đại châu Âu tại Đại học Paris 13, báo cáo 45 phút tại hội nghị quốc tế về Lý thuyết bất biến ở Gottingen (CHLB Đức - 2003)...

Đến sớm vì luôn đi trước

Bên cạnh những “cây đa, cây đề” của làng toán học, thành công của Trần Ngọc Nam là một hiện tượng bất ngờ. Bất ngờ vì tuổi còn rất trẻ. Bất ngờ vì những đánh giá rất cao từ những nhà toán học tên tuổi, một ngành khoa học vốn nhiều khắt khe, chuẩn mực.

Tuy nhiên, ai từng biết Nam thì đó chỉ là kết quả hợp lý cho một năng lực toán học của chàng trai sinh ra ở Quảng Ngãi, lớn lên trên phố núi Buôn Ma Thuột.

Nam đã ba lần đoạt giải nhất toán toàn quốc thời phổ thông, rồi huy chương bạc toán quốc tế lần thứ 35 tại Hong Kong (1994), giải đặc biệt môn đại số nhờ lời giải độc đáo kỳ thi Olympic SV (1997), giải nhất công trình nghiên cứu khoa học SV của Bộ GD-ĐT (1999)...

Đi nhiều nước, Nam nhận ra các nhà khoa học trẻ của ta tư duy không kém bè bạn quốc tế nhưng thường hạn chế về kiến thức, thông tin. Khoa học vốn trọng những phát kiến, rạch ròi giữa “người đến trước, người đến sau”.

Vậy mà đôi khi có nhà khoa học của ta miệt mài nghiên cứu, chứng minh một mệnh đề nào đó, đến khi công bố mới “ngã ngửa” ra người ta đã thừa nhận mệnh đề ấy từ lâu rồi. Nguyên nhân chủ yếu do kém ngoại ngữ, thiếu công cụ để cập nhật thông tin khoa học là thế.

Cái cần cù của một nhà khoa học trẻ, biết con đường phía trước rất dài đã giúp Nam thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh, đọc được tài liệu toán bằng tiếng Nga.

Các nước khoa học phát triển thường có hai loại giải thưởng: một dành cho những người tâm huyết cống hiến cả đời, hai dành cho công trình, phát minh cụ thể. Nam tự xếp mình vào loại thứ hai và ước vọng khoa học còn lớn hơn nhiều lần thế. “Tư duy để tồn tại”, Trần Ngọc Nam vẫn cứ lặng lẽ bám đuổi, tìm ra những dãy số bí mật trong toán học.

Lặng lẽ nhưng là một người trẻ đến sớm vì luôn biết chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu...

ĐỖ THỊ NGỌC HÀ(Phân viện Báo chí và tuyên truyền Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên