![]() |
Giao lưu trực tuyến qua truyền hình với đầu cầu Hà Nội - Ảnh: M.Đức |
Nhiều vấn đề được đặt ra: phải chăng bạo lực học đường không còn là chuyện lạ trong mắt nhiều người? Đâu là những nguyên nhân dẫn đến những hành xử thô bạo hoặc thờ ơ, lạnh lùng trước cái xấu của người trẻ? Phải chăng một số người trẻ đang thỏa hiệp với bạo lực học đường, ít nhất là trong suy nghĩ?
Ngoài ra, việc bạn trẻ quay lại hành động hành hung bạn rồi đưa lên mạng Internet làm dư luận chú ý, xôn xao cũng sẽ được phân tích tại bàn tròn. Hành động ấy nhằm làm tổn thương nạn nhân thêm một lần nữa hay vì muốn nổi tiếng trong thế giới mạng vốn không biên giới? Hay đơn giản chỉ là một trò đùa vô thức mà không lường hết hậu quả?
Các khách mời tham gia bàn tròn trực tuyến sẽ cùng trao đổi từ hai đầu cầu TP.HCM và Hà Nội. Tại TP.HCM sẽ là: TS tâm lý học Đinh Phương Duy - chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục TP.HCM, thầy Trần Tuấn Anh - giáo viên môn giáo dục công dân Trường THCS Bạch Đằng, Q.3, danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2008; ca sĩ diễn viên Chí Thiện - một bạn trẻ từng có những suy nghĩ, hành động thiếu chín chắn nhưng sau đó nhận ra lỗi lầm và chọn một cách cư xử đúng mực; Nguyễn Thị Kim Xuyến - HS lớp 11A9, bí thư Đoàn Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, Q.3.
Từ Hà Nội, các khách mời là TS Vũ Thanh Mai, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; trung tá Nguyễn Văn Tráng, Phó trưởng phòng Phòng phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em Cục Cảnh sát hình sự, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ công an và thầy Nguyễn Tùng Lâm, chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội, hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (đây là môi trường học đường đã cảm hóa được các học sinh cá biệt).
Ngay bây giờ, mời bạn đọc bấm vào đây để tham gia bàn tròn trực tuyến. Hoặc vào email tto@tuoitre.com.vn, teen@tuoitre.com.vn hoặc trong phần Ý kiến bạn đọc dưới đây để đặt câu hỏi. Để chính xác nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ Unicode).
* Thường khi các em học sinh đạt thành tích nào đó thì rất nhiều người chia vui, còn khi các em lao dốc thì ít thấy những bàn tay nhiệt tình chìa ra? Là giáo viên, tôi rất đau lòng về chuyện này và dù các em đó không phải là học sinh của tôi, tôi vẫn cảm thấy rất xấu hổ vì có lỗi chưa tròn trách nhiệm của mình! (Lê Hoàng, 50 tuổi, lehoangquynhon@)
Em là một học sinh đã tốt nghiệp tại Việt Nam, hiện đang sinh sống và học tập tại một trường trung học Canada. Em đã từng trải qua và chứng kiến bạo lực học đường. Và cũng như nhiều bạn bè khác, cách em chọn là im lặng và quay lưng đi. Tuy nhiên khi nghĩ lại, em cảm thấy rất xấu hổ với việc mình làm.
Sang Canada, em được chứng kiến các trường nơi đây phát động rất nhiều phong trào chống lại bạo lực học đường và những phong trào này dần tiến triển thành một nội dung trong môn học Hướng nghiệp. Theo em, đó là một việc rất hay và cũng rất hiệu quả.
- Phản hồi của bạn đọc Helen Le từ Canada sau khi theo dõi bàn tròn trực tuyến
- Thầy Nguyễn Tùng Lâm: Tôi hoan nghênh trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của bạn. Tôi nghĩ sẽ có nhiều thầy cô giáo cũng có suy nghĩ như bạn. Tôi nghĩ những ngày qua, nhà trường và các lực lượng xã hội khác cũng đã vào cuộc. Việc học sinh phải chịu kỷ luật là để chúng ta kịp thời giáo dục từng học sinh và yêu cầu các em phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình là cần thiết.Còn với các nhà trường, các nhà quản lý giáo dục, không thể vì một vài hiện tượng của học sinh mà cũng vội vàng quy trách nhiệm cho từng cá nhân trong số họ. Tôi nghĩ muốn quy trách nhiệm cho những người làm giáo dục, thì cần phải có những quy định cụ thể, chặt chẽ. Ví dụ bạn có đồng ý việc nếu trường nào xảy ra đánh nhau, hiệu trưởng bị mất chức không. Nếu thực hiện thì phải có quy định cụ thể.
* Bạo lực thường xảy ra ở nhưng nơi quản lý yếu kém, người lớn (cha mẹ, thầy cô) ít quan tâm hoặc việc xử lý không đến nơi đến chốn. Nhiều em thích dùng bạo lực vì "tác dụng nhanh, hiệu quả tức thì, đối phương phải phục tùng mình". Trong khi đó, chinh phục các bạn khác bằng tài năng, học vấn thì lâu hơn (tuổi trẻ thích nổi tiếng, có thể là tai tiếng cũng được... ) Vậy làm sao cho các em đi đúng hướng? (Nguyễn Thành Tâm, 50 tuổi, tamnguyen2001vn@)
- Thầy Trần Tuấn Anh: Đây là vấn đề mà người lớn chúng ta cần giáo dục cho các em về giá trị của bản thân, có thể kể cho các em nghe về gương vượt khó vươn lên trong học tập, rồi thì những hậu quả phải gánh chịu khi muốn chứng tỏ mình bằng bạo lực. Các em dù có cá biệt thì trong sâu thẳm vẫn có tình cảm thánh thiện, quan trọng là cần khơi dậy ở các em những điều đó, giúp các em tốt hơn.
* Trong những nguy cơ nào của bạo lực học đường thì dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật ngoài xã hội? Các giải pháp để ngăn chặn và giảm thiểu?
- Trung tá Nguyễn Văn Tráng: Khi xảy ra bạo lực học đường, việc dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật ngoài xã hội chỉ là khoảng cách ngắn. Nếu hành vi bạo lực học đường không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và giải quyết triệt để như: viết bản kiểm điểm, cam kết của phụ huynh và học sinh, các biện pháp kỷ luật của nhà trường, răn đe của cơ quan pháp luật… sẽ dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật ở ngoài trường gây hậu quả nghiêm trọng.
Các giải pháp ngăn chặn:
-Giải pháp giáo dục: Công tác giáo dục truyền thông để tác động đến ý thức của các em học sinh về truyền thống dân tộc, nhân cách lối sống và ý thức chấp hành pháp luật. Coi trọng các biện pháp giáo dục với những em hư, trẻ em vi phạm pháp luật tại cộng đồng.
- Giải pháp kinh tế: Tăng cường đầu tư vào các chế độ phúc lợi xã hội dành cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ đối với các gia đình và trẻ em gặp khó khăn tại cộng đồng như hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm để phát triển kinh tế gia đình, hạn chế số lượng trẻ em bỏ học. Tổ chức lao động dạy nghề trong các trường giáo dưỡng, trại giam phù hợp với đối tượng là trẻ em để các em có nghề nghiệp và trở lại tái hoà nhập cộng đồng.
- Giải pháp về pháp luật: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách pháp luật đến công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Xây dựng củng cố các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cơ quan chức năng có liên quan.
- Giải pháp xử lý: Việc xử lý trẻ em vi phạm pháp luật chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ các em sửa chữa sai lầm trở thành công dân có ích cho xã hội. Vì vậy, đối với trẻ em vi phạm pháp luật cần được xử lý ngay tại cộng đồng để phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể, tổ dân phố, gia đình, nhà trường… Việc tách các em khỏi môi trường xã hội, gia đình đưa vào trường giáo dưỡng, trại giam chỉ là biện pháp cuối cùng.
* Chào Xuyến, nếu như tình cờ thấy 1 người bạn bị đánh, Xuyến sẽ làm gì? Nếu báo người lớn, Xuyến có sợ là bị trả thù không? (H.Nga, 14 tuổi)
- Bạn Nguyễn Thị Kim Xuyến: Báo người lớn thì mình sẽ không sợ vì những điều mình làm là đúng đắn. Nếu có thể giúp thì Xuyến sẽ nhảy vào giúp bạn đó liền bởi vì mình biết võ mà!
* Hiện phim ảnh hiện nay có quá nhiều cảnh đánh nhau và bạo lực. Ví dụ: phim kiếm hiệp Trung Quốc, phim Việt Nam,... có nên không hạn chế số lượng phim như thế phát sóng và trình chiếu? (Tu Duy, 30 tuổi, tuduy@)
- Ca sĩ Chí Thiện: Theo tôi, yếu tố phim ảnh không tác động quá nhiều đến hành vi của bạn trẻ, nếu có thì cũng chỉ số lượng rất ít vì tính cách của các bạn phần lớn là do ba yếu tố như đã đề cập: gia đình, xã hội và nhà trường là chủ yếu.
Chúng ta không nên hạn chế việc phát hành các loại phim ảnh trên vì những phim trên đôi khi lại truyền tải được những thông điệp như tính chính nghĩa, công bằng... mà xã hội bây giờ lại thiếu nhiều bài giảng, sự kiện mang ý như thế.
Cá nhân tôi thì tôi có thể đưa ra một ví dụ, nhiều người thân của tôi rất thích phim kiếm hiệp nhưng họ không hề thích gây hấn với ai, và nhiều bạn bè thích phim Hàn Quốc nhưng thực chất họ đánh lộn như cơm bữa. Nói như thế để thấy rằng đừng nên đổ lỗi cho phim ảnh mà quên việc nhìn nhận lại trách nhiệm của bản thân.
* Bạo lực học đường ai là người phải chịu trách nhiệm? Gia đình, nhà trường, xã hội hay chính bản thân các em? Tôi cũng đã từng là học sinh không nghe lời cha mẹ, không nghe lời thầy cô nhưng hiện tại tôi là một người có việc làm tốt, có gia đình hạnh phúc. Do đâu tôi được điều đó? Chính bản thân tôi đã tự suy nghĩ và hành động.
Vậy chúng ta có nên xử lý mạnh tay với các em hay không để các em tự nhận thức được lẽ phải thông qua hình phạt đó? (Nguyễn Khánh, 25 tuổi, khanhthe85@)
- Thầy Nguyễn Tùng Lâm: Người phải chịu trách nhiệm về hành vi bạo lực học đường chính là bản thân học sinh. Nhưng gia đình, nhà trường, các lực lượng xã hội cũng phải chịu trách nhiệm. Vì nguyên lý giáo dục muốn thành công là phải biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. Trường Đinh Tiên Hoàng của chúng tôi luốn cố gắng đề cao phương pháp giáo dục "nhân cách được hình thành không phải bằng những điều nghe và nói mà phụ thuộc vào nỗ lực hành động của mỗi cá nhân".
Trong quá trình học tập bạn có những sai lầm, có lúc bạn không nghe lời thầy cô, cha mẹ và bạn đã phải trả giá cho việc đó. Từ việc tự rút kinh nghiệm, bạn đã trưởng thành. Còn những học sinh khác cũng vi phạm như bạn và không tự rút ra được bài học cho mình để hoà nhập với xã hội thì không thể có thành công như bạn hôm nay.
Vì thế, trở lại chuyện bạo lực học đường, đó là hành vi cần lên án, loại bỏ, nhưng không thể coi đó là thể hiện bản chất xấu của học sinh và nhà trường.
* Ngoài việc các bạn nhỏ bạo lực học đường, chúng ta thấy việc "trộm cắp học đường" cũng phổ biến, không chi học sinh mà cả ở sinh viên. Phải chăng lý do về việc thiếu đạo đức này là do giáo dục nhà trường và gai đình còn nhiều hạn chế. (hồ thanh tùng, 25 tuổi, tungbeo2009@)
- Thầy Nguyễn Tùng Lâm: Riêng tình trạng "ăn cắp học đường" khác với bạo lực học đường. Nói chung những thiếu sót của học snih, sinh viên đều do thiếu sót của nhà trường, gia đình chưa chu đáo. Nhưng chuyện "ăn cắp học đường" lại lệ thuộc nhiều vào cá nhân học sinh sinh viên. Tâm lý của việc ăp cắp, không phải chỉ do thiếu thốn, có người giàu có, nhưng luôn có tâm lý muốn chiếm lĩnh, sở hữu của cải của người khác. Nếu vì túng bách khó khăn, người ta có thể làm liều một lúc nào đó, thì khi hoàn cảnh thay đổi, điều đó có thể được khắc phục.
Nhưng nếu do cá tính thích sở hữu của cải của người khác, thì phải có chuyên gia tâm lý tư vấn, điều chỉnh, để thay đổi nhận thức, thói quen. Do đó ở đây, chúng ta chỉ bàn đến chuyện "ăn cắp học đường" với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo quan điểm của người làm giáo dục, những học sinh sinh viên này cần được giáo dục nghiêm túc nhưng phải có lòng vị tha đối với họ, không nên hình sự hoá hoặc quy kết quá nặng. Nên tạo điều kiện cho họ khắc phục thiếu sót của mình, tránh định kiến.
* Khi các bạn tung những cảnh mà của người bạn mình bị bạo hành, thì bạn được gì? Có chăng chỉ là sự thỏa mãn nhất thời, điều đó bị thôi thúc bởi sự hiếu thắng. Nhưng tôi nhớ có câu nói: "Người sử dụng bạo lực là những người yếu đuối nhất".
TS Phương Duy nghĩ như thế nào về điều đó? TS nghĩ thế nào về việc để thanh thiếu niên hiện nay tiếp cận với các kiến thức kỹ năng sống và điều này có góp phần giảm đi tình trạng bạo lực không? Xin chân thành cảm ơn (Nguyễn Quốc Giang, 24 tuổi, quocgiang2007@)
- Tiến sĩ Đinh Phương Duy: Tôi đồng ý với bạn về những ý kiến cho rằng những người tung cảnh bạo lực lên mạng phần lớn là chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân mang tính nhất thời có thể vì hiếu thắng hoặc họ cho rằng đó là điều làm mình thích thú.
Bạo lực, nếu biết sử dụng đúng lúc, sẽ giúp chúng ta thực hiện được điều mình muốn nhưng nếu lạm dụng bạo lực, người ta có thể hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng, tuy vậy việc thường xuyên sử dụng bạo lực có thể xem đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Ngày nay, các bạn trẻ rất giỏi, nhiều tài năng và có nhiệt huyết, nếu được hướng dẫn để các bạn chấp cánh uớc mơ thì xã hội sẽ đón nhận được nhiều nhân tài. Việc để thanh thiếu niên tiếp cận với các kiến thức kỹ năng sống sẽ giúp các bạn tự tin hơn, mạnh mẹ hơn và đặc biệt là các bạn sẽ tự xác định được giá trị bản thân mình, do đó có thể góp phần giảm đi tình trạng bạo lực học đường.
* Tôi xin có câu hỏi gửi tới đại diện của trung ương Đoàn như sau: Trước thực trạng bạo lực học đường càng gia tăng thì Trung ương Đoàn có nhận xét gì về cách sống của thanh thiếu niên ngày nay? Tổ chức Đoàn có nghĩ rằng là phải có một phần trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong việc giáo dục, hướng dẫn thanh thiếu niên không và Trung ương Đoàn đã kịp bàn bạc các biện pháp ngăn chặn tình hình bạo lực ở giới trẻ hiện nay? (tran bac, 30 tuổi, bactranxhh@)
- TS Vũ Thanh Mai: Trong thời kỳ hội nhập sự ảnh hưởng văn hóa lối sống thông qua các phương tiện như Internet tới thanh thiếu niên và sự hấp thụ của một bộ phận nhỏ thanh niên thiếu sự lựa chọn dẫn đến những ứng xử văn hóa kém văn minh, vi phạm thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tới nhân cách lối sống.
Trong việc giáo dục, hướng dẫn thanh thiếu niên chắc chắn tổ chức Đoàn phải có trách nhiệm và góp phần quan trọng để giúp các em trở thành người có đạo đức và chuyên môn tốt, xứng đáng là chủ nhân của đất nước.
Trong chương trình hành động của Đoàn trong thời gian qua luôn đặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên là nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên; đoàn thanh niên luôn có nhiều phong trào, môi trường lành mạnh cho thanh thiếu niên, học sinh sinh hoạt, hướng các em đến tư tưởng chân, thiện, mỹ, tránh xa các hoạt động bị xem là thiếu lành mạnh. Như vậy bạo lực học đường được ngăn chặn từ đầu, khi nó chưa hình thành, chứ không phải để khi xảy ra vụ việc cụ thể mới tìm cách xử lý, lúc đó bị xem là mang tính đối phó.
* Bạo lực học đường ai là người phải chịu trách nhiệm? Gia đình, nhà trường,xã hội hay chính bản thân các em? Tôi cũng đã từng là học sinh không nghe lời cha mẹ, không nghe lời thầy cô nhưng hiện tại tôi là một người có việc làm tốt, có gia đình hạnh phúc. Do đâu tôi được điều đó? Chính bản thân tôi đã tự suy nghĩ và hành động. Vậy chúng ta có nên xử lý mạnh tay với các em hay để các em tự nhận thức được lẽ phải thông qua hình phạt đó? (Nguyễn Khánh, 25 tuổi, khanhthe85@yahoo.com)
- Ca sĩ Chí Thiện: Rất cảm ơn câu hỏi rất hay và thú vị của bạn. Lẽ dĩ nhiên tôi hoàn toàn không ủng hộ việc chúng ta xử lí mạnh tay với các em. Tuy nhiên, sẽ có hai trường hợp xảy ra nếu chúng ta ỷ lại vào việc để các em tự nhận thức được lẽ phải:
Một số bạn sẽ cần thời gian rất lâu hoặc không có ai hướng dẫn để nhận thức được, và nếu trông chờ vào sự tự ý thức thì sẽ có nhiều vấn đề nghiêm trọng sẽ xảy ra trong khi chúng ta sẽ hạn chế được tối đa nếu phát hiện, chỉnh sửa sớm.
Một số bạn, ngược lại, lại đủ trưởng thành và chín chắn để nhận ra ý nghĩa của việc mình làm. Và tất nhiên sẽ rất hay nếu chúng ta nhận ra được những đối tượng này và đưa ra giải pháp kịp lúc. Nhưng tôi nghĩ việc này sẽ không hề dễ dàng...
Thực tế, Thiện rất mong nhận được sự chia sẻ nhiều hơn từ bạn về việc bản thân đã tự nhận thức được như thế nào để trở thành người thành công trong xã hội... để các bạn trẻ có được một câu chuyện thực tế để suy ngẫm.
* Phải chăng bạo lực là "quy luật" dành cho học sinh mới vào trường? Vì tôi có con, cháu vừa chuyển vào trường mới và bị các bạn đánh, cả các anh lớp trên cũng đánh. Khi tôi hỏi con tại sao lại để bạn đánh, con tôi bảo: "Ai mới vào trường cũng bị đánh, nếu mà bố mẹ biết, báo với trường thì ngày hôm sau sẽ bị đánh nhiều hơn, cứ kệ đi mẹ!". Tôi thật buồn vì bây giờ giới trẻ coi việc bạo lực như một môn học vậy... (Nguyen thanh thanh, 34 tuổi, nguyenthanhngo19750311@)
- Thầy Nguyễn Tùng Lâm: Hiện tượng học sinh mới đến trường bị bắt nạt bởi học sinh cũ là có thật. Đúng là cha mẹ không nên can thiệp trực tiếp ngay nhưng phải thông báo với giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo nhà trường để bàn với họ biện pháp khắc phục. Ví dụ con bạn hay bị bắt nạt ở đoạn đường nào, thì nên bố trí người ở đó, can thiệp. Không nên để các embiết chuyện người lớn biết do học sinh bị đánh mách. Chúng ta cần thông minh và linh loạt hơn trong việc ngăn chặn bạo lực học đường.
* Tệ nạn "Bạo lực học đường" thời gian gần đây xảy ra nhiều hơn, đây là vấn nạn gây nhức nhối xã hội. Các đối tượng có thể là của "học đường" nhưng rất ít khi xảy ra tại "học đường" mà lại xảy ra "ngoài đường". Là người làm công tác Đoàn, tiến sĩ có cho rằng các thanh thiếu niên hiện nay đang "bơ vơ" và dễ bị tổn thương trong sinh hoạt ngoài trường học? (Nguyễn Tầm Chương - Trường TH Kỹ thuật NN& PTNT Hà Tĩnh, 41 tuổi, chuongnt70@)
- TS Vũ Thanh Mai: Điều đó chắc chắn là không rồi. Có rất nhiều chương trình hoạt động của Đoàn ở ngoài nhà trường dành cho các em. Thông qua các sinh hoạt Đoàn, các hoạt động ngoại khóa, các chương trình dã ngoại cũng như các hoạt động về với các di tích lịch sử, phát huy các giá trị truyền thống, lịch sử,các hoạt động trải nghiệm cuộc sống (như Học kỳ trong quân đội, về với làng nghề truyền thống…) nhằm bồi dưỡng tâm hồn và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
* Bạo lực học đường có phải do nhiều học sinh quá căng thẳng trong việc học rồi phát sinh hay không? Nhà trường có nên dành nhiều thời gian cho học sinh vui chơi, giải trí không? (LE BAO NGAN, 21 tuổi, BAONGANCK07B@)
- Thầy Nguyễn Tùng Lâm: Bạo lực học đường không phải do học hành căng thẳng. Nhưng việc các nhà trường tổ chức nhiều hình thức vui chơi, giải trí lành mạnh thì luôn cần thiết. Tuy vậy, để có thể làm như thế, nhà trường không thể làm được, mà trước hết phải có sự cải tiến chương trình khung của Bộ GD& ĐT và phân bổ thời gian hợp lý để các trương có thể tổ chức được các hoạt động ngoại khoá mà không ảnh hưởng đến chương trình học.
Mặt khác kinh phí của Nhà nước dành cho việc giáo dục đạo đức và hoạt động ngoại khoá cũng phải được tăng cường cùng sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh.
* Xin dẫn chứng một số trường hợp bạo lực học đường điển hình đáng báo động? Trong vai trò của người xử lý, các đồng chí công an đã nhận thấy nguyên nhân gì nổi cộm? (Tu Anh, 41 tuổi, tuanh@)
- Trung tá Nguyễn Văn Tráng: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới bạo lực học đường, xong có một vài nguyên nhân chính sau:
Về gia đình: một số gia đình thiếu phương pháp giáo dục, không quan tâm đến trẻ, để trẻ sống buông thả, tự do, bỏ nhà, bỏ học, bị đối tượng xấu rủ rê vào con đường phạm tội.
Về phía nhà trường: công tác quản lý học sinh ở một số trường còn lỏng lẻo. Sự phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình, công an cơ sở chưa được chặt chẽ, học sinh vi phạm nội quy, mang hung khí (dao, lê) đến lớp không bị phát hiện. Khi vụ việc xảy ra thì mọi thứ đã quá muộn.
Về phía xã hội: Hệ thống pháp luật bảo vệ trẻ em chưa hoàn thiện, đây là kẽ hở để trẻ em vi phạm pháp luật.
Về phía các em học sinh: bản thân thiếu được tu dưỡng, rèn luyện. Tâm lý nông nổi, hiếu thắng, thích bắt chước làm theo phim ảnh bạo lực kích động, khiêu dâm.
* TTO: Trong vụ nữ sinh đánh nhau vừa qua, có vẻ như có sự vô cảm của nhà trường, gia đình... Trong khi đó nhiều người gần đó như bác xe ôm... phải vào can ngăn. Do vậy muốn hỏi lại các khách mời - đặc biệt là tổ chức Đoàn có thấy rằng sự phát hiện, ngăn chặn các hiện tượng bạo lực học đường hình như hơi chậm.
- TS Vũ Thanh Mai: Khi xảy ra các vụ bạo lực học đường Đoàn trường đã kịp thời cùng với cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu nhà trường cùng các cơ quan chức năng phối hợp tìm ra nguyên nhân vụ việc, đồng thời tìm ra các giải pháp hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tiến bộ.
Sự can thiệp và xử lý vụ việc đã có các cơ quan chức năng điều tra, kết luận và thông tin chính thức tới dư luận. Vì vậy dễ có cảm giác sự vào cuộc của Đoàn thanh niên hơi chậm và không rõ ràng, nhưng thực ra không phải vậy.
* Có phải bây giờ do lớp trẻ thiếu sự giáo dục từ gia đình, tự do quá nên mới có cách nghĩ và hành động như vậy không? theo tiến sĩ suy nghĩ về vấn đề này như thề nào? giải pháp nảo để hạn chế? (Việt Anh, 29 tuổi, dongsongbang171@)
- TS Đinh Phương Duy: Gia đình là cái nôi đầu đời, đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giáo dục các em. Trước đây, có những gia dình đông con nhưng cha mẹ vẫn giáo dục con tốt, còn hiện nay, có gia đình chỉ 1 đến 2 con nhưng cha me, ít có thời gian quan tâm, phần lớn đi làm chỉ lo cho con mình về mặt vật chất và bỏ qua việc giáo dục nhân cách cho các em. Có những em tâm sự với chúng tôi, là muốn đánh đổi tất cả những gì mẹ có để đổi lấy một bữa cơm gia đình tuy đạm bạc nhưng tràn ngập tiếng cười, còn hiện giờ, em mặc đẹp ăn ngon nhưng xung quanh em là bốn bức tường lạnh lẽo.
Do đó quan trọng hơn hết vẫn là một gia đình hạnh phúc, yêu thương sẽ tác động tích cực về mặt đạo đức của các em.
* Trong quá trình trao đổi, thầy Tuấn Anh cũng chia sẻ cách khơi gợi sự quan tâm của các em học sinh: "Tôi cho các em xem doạn clip các nữ sinh đánh nhau và đặt câu hỏi: "Nếu chứng kiến, em có can không?", các em đáp: "Vô can lỡ đánh trúng mình thì sao thầy", và còn đưa ra nhiều lý do khác để... bào chữa cho hành vi làm ngơ của các học sinh chứng kiến cảnh đánh nhau.
Tôi bèn đưa ra 1 tình huống trên báo: tại ngã tư An Sương vào khoảng 11, 12g trưa xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Chưa biết ai đúng ai sai, nhưng người gây tai nạn bỏ chạy, để nạn nhân nằm trên vũng máu. Người đi đường ai cũng chỉ lướt ngang mà không có ý cứu nạn nhân. Cuối cùng chỉ có 1 người chở nạn nhân đi bệnh viện. Hỏi các em là ai, các em không đoán ra. Câu trả lời là cô bán bánh mì: cô ấy đã bỏ lại giỏ bánh mì của mình để đưa nạn nhân đi bệnh viện. Tôi cũng đặt câu hỏi cho các em: "Nếu người đó là người thân các em thì sao?". Các em im lặng. Tôi bảo các em: "Nếu trong cuộc sống ai cũng vô cảm thì chúng ta thế nào?".
Trước việc học sinh đánh nhau, thầy Tuấn Anh lại có một bài học khác: "Tôi cho học sinh xem loạt hình ảnh: Hình 1: con chim A bị thương, rơi xuống đất; Hình 2: con chim B bay xuống, lay bạn tỉnh nhưng không thể; Hình 3: con chim B kêu cứu bầy; Hình 4: khi chim A không tỉnh nữa, chim B dang cánh ủ cho cho chim A. Sau đó tôi cho HS viết bài cảm nghĩ. Một học sinh viết đại ý thế này: "Con chim A chơi tốt với bạn nó nên được thương tiếc, còn bạn em không tốt với em nên em kệ khi bạn bị đánh!". Theo thầy Tuấn Anh, câu chuyện một lần nữa cho thấy vai trò của người thầy ở lớp học: phải biết tìm hiểu, lắng nghe học sinh, có vậy mới uốn nắn được cám em.
Một cách khác để xóa bỏ sự vô cảm ở các em là thường xuyên tổ chức các buổi đi thăm trại trẻ mồ côi, để các em mắt thấy - tai nghe những hoàn cảnh bất hạnh, qua đó tác động đến tình cảm các em.
Còn ca sĩ Chí Thiện thì chia sẻ: Nếu chứng kiến một vụ bạo lực học đường, nếu quá đông và em chỉ có một mình thì em sẽ không xông vào can vì tâm lý sợ bị đánh. Nhưng em sẽ can thiệp bằng cách khác bằng cách gọi điện thoại cho những người có khả năng xử lý vụ việc.
TS. Đinh Phương Duy bày tỏ: Chúng ta có nhiều cách can như gọi điện, nhờ người lớn
Chí Thiện: Nhưng nhiều vụ bạo lực học đường khi gọi người lớn thì không kịp.
TS. Đinh Phương Duy: Nếu bạn không nhảy vô can thì phải có cách nào khác: bàn luận, thuyết phục... Dường như một bộ phận bạn trẻ không biết xấu hổ, tự trọng, chính nghĩa.
Chí Thiện: Môn giáo dục công dân ở nhiều nơi vẫn chỉ là lý thuyết suông, khô cứng, không đủ để dạy cho các em hành động yêu thương thật sự.
TS. Đinh Phương Duy: Thầy Tuấn Anh đã áp dụng phương pháp giảng dạy tốt. Cũng nói thêm ngày xưa mình làm sai mình cảm thấy bực mình. Cách hành xử của các bạn ngày nay cũng lạ hơn trước...
Bạn Kim Xuyến: Nhưng em thấy nhiều thầy cô có cách nói chuyện, nạt nộ làm tụi em cảm thấy tụi em vẫn là con nít và áp đặt tụi em.
TS. Đinh Phương Duy: Giáo dục đạo đức không chỉ một ngành giáo dục là đủ, mà cả xã hội phải cùng tham gia. Làm sao giúp các bạn trẻ hiểu được vấn đề, tự thay đổi bản thân. Tác động giáo dục phải là một lộ trình, nhất quán về giáo dục.
* Tôi cũng là một phụ huynh từng có con là nạn nhân của bạo lực học đường rất nhiều lần. Lúc đó, nhà trường và mọi cơ quan chức năng đã không thể ngăn chặn vì cho rằng sự việc xảy ra bên ngoài cổng trường.
Nhưng khi tôi và gia đình tự giải quyết (không hề bạo lực hoặc vi phạm pháp luật), thì sự việc trở nên rất dễ dàng. Ngành giáo dục và cơ quan chức năng nghĩ gì về điều này? Phải chăng, sự phối hợp của gia đình và nhà trường và các cơ quan chức năng hiện nay nhìn chung vẫn còn hình thức? (Trần Thanh Tùng, 38 tuổi, tranthanhtung1972@)
- Trung tá Nguyễn Văn Tráng: Theo quy định, việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở (phường, xã) được giao cho lực lượng công an là chính. Truờng hợp học sinh bị bạo lực ở cổng trường, phụ huynh cần trao đổi với ban giám hiệu nhà trường hoặc trình báo công an cơ sở. Nhà trường tuy không có chức năng giải quyết các vụ việc xảy ra ngoài trường nhưng phải có trách nhiệm phối hợp với lực lượng công an cơ sở để giải quyết vụ việc.
![]() |
Các khách mời giao lưu ở Hà Nội nhận hoa của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Xuân Long |
* Bạo lực học đường có phải do chúng ta bỏ gần như triệt để lối giáo dục truyền thống? Bạo lực học đường có phải do ta cho trẻ quá nhiều quyền dẫn đến đạo đức càng ngày càng băng hoại? (nguyễn vănNam8, 51 tuổi, vannam59@)
- Thầy Nguyễn Tùng Lâm: Việc học sinh bị ảnh hưởng bởi mặt trái của thời kinh tế thị trường bao giờ cũng có. Nhưng nếu gia đình và nhà trường biết tổ chức giáo dục thì chúng ta vẫn ngăn chặn được. Mỗi gia đình là một tổ ấm biết thường xuyên chăm sóc học sinh, để các em luôn được chia sẻ, tin tưởng, dám nói thật những vướng mắc của mình thì chắc chắc có thể giúp đỡ được các em.
Mỗi nhà trường có chương trình giáo dục tốt (phù hơp với đối tượng học sinh của riêng mình), thương yêu, tận tâm với học trò, đặc biệt biết lắng nghe, tôn trọng học trò thì sẽ tạo được niềm tin của học sinh với thầy cô. Khi có niềm tin, là các em có một điểm tựa hết sức quan trọng, và nếu gặp có khăn, các em sẽ tìm đến "điểm tựa" đó.
Còn hiện nay có hiện tượng ta trao quá nhiều quyền cho học sinh, cũng có khía cạnh đúng. Ở đây, bản thân học sinh không nhận thức đúng quyền hạn của mình. Một số em đã đặt quyền lợi của mình lên trên quy định chung của nhà trường. Một tập thể sư phạm mạnh phải là tập thể có tổ chức chặt chẽ. Nhưng có những học sinh đã lợi dung sự dân chủ trong nhà trường để đạt được quyền lợi cá nhân không chính đáng. Đặc biệt những học sinh này được sự "tiếp sức" không đúng đắn của cha mẹ, hoặc dư luận xã hội càng làm cho học sinh không nhận thức được sai sót của mình, chỉ đổ lỗi cho thầy cô, bạn bè và những người khác. Hiện tượng này làm cho giáo dục khó thành công.
Tuy nhiên, các nhà trường cũng nên thường xuyên kiểm điểm, tự đánh giá xem có những điểm nào vi phạm quyền lợi chính đáng của học sinh thì phải thay đổi, đáp ứng nguyện vọng của các em và kịp thời uốn nắn những lệch lạc, do một số em lợi dụng dân chủ thực hiện hành vi tiêu cực.
* Tại sao các bạn trẻ lại thích giải quyết những mâu thuẫn của mình bằng cách đánh nhau? Do các bạn không có "kênh" hỗ trợ hay đó là xu hướng chung hiện nay của các bạn trẻ?
- Bạn Nguyễn Thị Kim Xuyến: Đánh nhau thì sẽ nhanh, gọn, dẫn đến thắng thua. Đó là bằng chứng để chứng tỏ bản thân mình là nhất, không ai đấu lại. Đồng thời cho nhiểu người thấy chính mình đã hạ gục đối thủ. Bên cạnh đó còn do các bạn thiếu kỹ năng giao tiếp, ứng xử nên phải giải quyết bằng đánh nhau.
Không phải là không có "kênh" hỗ trợ mà là không biết để liên lạc. Ví dụ như liên lạc với thầy cô và cha mẹ để giải quyết vấn đề đó một cách êm xuôi. Tính cách học sinh hiện nay thích chạy theo xu hướng, mà cứ ghét ai thì gây sự và đánh hội đồng người đó.
* Bạo lực thường xảy ra ở nhưng nơi quản lý yếu kém, người lớn (cha mẹ, thầy cô) ít quan tâm hoặc việc xử lý không đến nơi đến chốn. Nhiều em thích dùng bạo lực vì "tác dụng nhanh, hiệu quả tức thì, đối phương phải phục tùng mình". Trong khi đó, chinh phục các bạn khác bằng tài năng, học vấn thì lâu hơn (tuổi trẻ thích nổi tiếng, có thể là tai tiếng cũng được...). Vậy làm sao cho các em đi đúng hướng? (Nguyễn Thành Tâm, 50 tuổi, tamnguyen2001vn@)
- Thầy Nguyễn Tùng Lâm: Về mặt giáo dục những học sinh có cá tính thích nổi trội, phải tìm "đất" cho các em này "dụng võ" theo hướng lành mạnh. Muốn vậy phải rất hiểu học trò, phải khám phá được những điểm mạnh của học sinh để khơi gợi các điểm mạnh của các em. Ví dụ các em thích nhảy múa, ca hát, phải cho các em phụ trách nhóm văn nghệ, cho các em thể hiện điểm mạnh đó. Có em không học giỏi nhưng có khả năng chỉ huy, nên cho các em phụ trách một chương trình hoạt động của lớp, trường để các em phát huy sở trường này.
Khi giao việc phải khích lệ các em để các em hào hứng, nỗ lực đạt được điều thầy, cô, cha mẹ mong đợi. Đặc biệt, với những học sinh này, việc phát hiện những điểm tốt, những việc làm hay của các em để tuyên dương kịp thời sẽ có tác dụng giáo dục cao.
- TS. Đinh Phương Duy: Trước hết, có thể nói rằng các bạn trẻ ngày nay ai cũng muốn làm gì thì phải "tác dụng nhanh, hiệu quả tức thì, đối phương phải phục tùng mình" nhưng nếu không được hướng dẫn về mặt phương pháp và kỹ thuật thì khuynh hướng đó có thể phản tác dụng khi các bạn chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm để thích ứng, đối phó với những tình huống bất ngờ.
Muốn các em đi đúng hướng trước hết người lớn phải gương mẫu và cần có những động thái làm cho các em tin rằng người tài bao giờ cũng được trọng dụng, có tài có học bao giờ cũng dễ dàng hơn trong việc làm giàu để sống tốt. Mặc khác người lớn nói chung và các lực lượng giáo dục cần tìm hiểu để biết các bạn trẻ đang muốn gì, cần hỗ trợ điều gì hiện nay để học tập, vui chơi, làm việc và cống hiến cho xã hội.
* Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, chỉ những hành vi phạm vào các điều luật của bộ luật mới bị xử lý hình sự. Hành vi đưa những hình ảnh bạo lực lên clip và post lên Internet chưa đến mức phải xử lý hình sự. Thưa Trung tá, việc cố ý đưa hình ảnh hoặc clip video bạo lực lên Internet với mục đích "vui là chính" có nên bị truy tố tội lăng mạ hình ảnh người khác không? (Tu Duy, 30 tuổi, tuduy@yahoo.com)
- Trung tá Nguyễn Văn Tráng: Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, chỉ những hành vi phạm vào các điều luật của bộ luật mới bị xử lý hình sự. Hành vi đưa những hình ảnh bạo lực lên clip và post lên Internet chưa đến mức phải xử lý hình sự.
* Các trang mạng phải chịu trách nhiệm gì về việc đưa tòan bộ nội dung hình ảnh của các clip bạo lực “học đuờng” tràn lan trên mạng? Cơ quan chức năng đã có chế tài xử lý chưa? (Phan Dinh khanh, 15 tuoi tuổi, hoai_thuthvn@)
- Trung tá Nguyễn Văn Tráng: Hiện nay chưa có chế tài xử lý những nhà cung cấp dịch vụ mạng để lan truyền những clip có nội dung bạo lực học đường lên mạng mà chỉ xử lý được những cá nhân truyền bá văn hoá phẩm đồ truỵ, tranh ảnh khiêu dâm lên mạng với mục đích làm nhục người khác.
* Trong một buổi học thể dục tại trường cấp 3, theo thường lệ vào đầu tiết học cả lớp phải sắp hàng ngay ngắn trước khi giáo viên đến nhưng cả lớp không làm đúng lời giáo viên đã dặn. Khi giáo viên đến phạt lớp này với hình phạt là học sinh nam chạy 7 vòng sân và nữ chạy 5 vòng sân trong khi chưa khởi động. Kết quả là các bạn nữ đã bị xỉu ngã phải đưa vào bệnh viện, những bạn khác trong tiết học không học nổi vì quá mệt. Tôi muốn hỏi là giáo viên này phạt học sinh như trên có gì sai không? (Võ Thị Thanh, 1988, mattroibecon_tgk@yahoo.com)
- Thầy Nguyễn Tùng Lâm: Với hiện tượng này, giáo viên đã sử dụng hình phạt không đúng với nguyên tắc chung của môn học là trước khi vào bài tập phải được khởi động. Khi học sinh làm sai, không chấp hành đúng quy định, chủ yếu phải nhắc nhở, phân tích để các em thấy rõ cái sai. Phải đặc biệt lưu ý trách nhiệm của cán bộ lớp trong việc không thực hiện yêu cầu.
Giáo viên cũng phải xem xét lại trách nhiệm, khi đặt ra yêu cầu phải hướng dẫn học sinh cách thực hiện. Còn phạt học sinh đến nỗi học sinh không đủ sức khoẻ để thực hiện là giáo viên có lỗi. Nhà trường nào có những giáo viên đó, phải có hình thức kỷ luật thoả đáng để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho học sinh.
* Đoàn là tổ chức tập hợp thanh thiếu niên, với tình trạng thanh thiếu niên như vậy, cán bộ Đoàn có trách nhiệm gì không? (Tu Duy, 30 tuổi, tuduy@)
- TS Vũ Thanh Mai: Nơi nào mà có thanh niên vi phạm tôi nghĩ rằng tổ chức Đoàn, Hội ở đó chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Môi trường sinh hoạt, hoạt động của tổ chức ở đó chưa thật sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của thanh thiếu niên, chưa tổ chức tốt, hiệu quả các hoạt động rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa, phòng ngừa bạo lực trong thanh thiếu niên.
* Bạo lực học đường có phải là vì chúng ta bỏ gần như triệt để lối giáo dục truyền thống? Bạo lực học đường có phải do ta cho người trẻ quá nhiều quyền dẫn đến đạo đức ngày càng băng hoại? (Nguyễn vănNam8, 51 tuổi, vannam59@)
- TS. Đinh Phương Duy: Hiện nay, các trường trung học phổ thông đang tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhưng không phải bỏ triệt để lối giáo dục truyền thống. Bạo lực học đường có thể gia tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về phía các phương pháp giáo dục chưa phù hợp.
Ngày nay, các bạn trẻ được khuyến khích phát huy tối đa sở trường, năng lực, tính cách… để phát triển tính tự do cá nhân, độc lập trong việc xử lý vấn đề, đó là điều rất tốt. Tuy nhiên, khi môi trường tự do thái quá, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm của tuổi teen như: sử dụng ấn phẩm văn hoá, tự do uống rượu bia… có thể làm hành vi của các bạn trẻ ngày càng bị lệch lạc, do đó đạo đức có thể bị băng hoại.
Bạo lực học đường phát triển một phần do lỗi của người lớn, khi người lớn chưa thực sự gương mẫu để các bạn trẻ noi theo.
* Xin hỏi Chí Thiện và Kim Xuyến, bạo lực học đường phải chăng do cách dạy dỗ của bố mẹ? (phamvancuong, 28 tuổi, phamvancuong832009@)
- Ca sĩ Chí Thiện: Tôi nghĩ hiện tại giới trẻ đang dần ít trò chuyện, tiếp xúc với bố mẹ hơn ngày xưa nên điều này dẫn tới những sự việc đáng tiếc trong xã hội.
Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý rằng việc nói với con nhiều không đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ tốt đẹp, mà việc nói phải mang ý nghĩa là đồng cảm, chia sẻ, giải thích. Lúc nhỏ tôi đã từng được bố mẹ cho nhiều tiền, và tôi cùng bố mẹ cũng có nói chuyện với nhau... nhưng bố mẹ ít khi giải thích về giá trị của đồng tiền, cách nhìn nhận cũng khác nên khi nói chuyện không nhìn nhận theo cách nghĩ của tôi mà thường áp đặt một chiều, suy nghĩ và so sánh về thời điểm của bố mẹ trong khi mỗi thời đại có một cách nhìn nhận khác nhau về mọi việc.
Ngoài ra, đúng là bố mẹ cũng có ảnh hưởng lớn đến tính cách của người con hơn là thầy cô vì mỗi năm người trẻ lại có những giáo viên khác. Bố mẹ là người chúng ta gặp thường ngày, còn thầy cô thì có quá nhiều học trò phải lo nên họ không thể chia sẻ sự quan tâm một cách tốt nhất. Trong trường hợp bố mẹ không dành đủ tình thương, sự quan tâm tới con thì người trẻ thường sẽ tìm đến bạn bè nhiều hơn là nhà trường.
Và khi bố mẹ chính là người đánh con thì con cái họ dù thừa biết đó là do lỗi mình sai thì họ cũng nhìn nhận là: "À, thì ra khi mình sai và bố mẹ đánh thì bố mẹ thỏa mãn và mong rằng mình sẽ chừa, thế thì sao mình lại không làm như thế được với bạn bè khi chúng nó sai rành rành và muốn tụi nó cũng phải chừa?".
Quan điểm của tôi là tôi không ủng hộ việc ba mẹ đánh con, dù với bất kỳ lí do nào.
- Bạn Nguyễn Thị Kim Xuyến: Một phần là do việc dạy dỗ của ba mẹ, một phần là do tính hiếu chiến của bản thân. Về việc dạy dỗ của ba mẹ là do việc vắng nhà thường xuyên của ba mẹ, và cũng do việc làm của ba mẹ có tính chất không theo chuẩn mực đạo đức. Còn về tính hiếu thắng của các bạn đã tạo nên tính cách để những người xung quanh không dám đụng chạm đến bạn. Điều đó hoàn toàn không đúng, vì nó sẽ làm cho các bạn trở nên tách biệt với mọi người, xa lánh bạn nhiều hơn.
![]() |
Các khách mời ở TP.HCM "mệt mà vui" với nhiều câu hỏi của bạn đọc - Ảnh: M. Đức |
* Tôi thấy không vô cảm nhưng cũng chẳng dám làm gì. Bởi vì có một ai đó can ngăn thì liệu bọn đánh người ấy có chịu nghe không hay phải còn mang vạ vào thân. Cần phải công khai xử lý nghiêm, bất kể con cháu ai, thì mới có thể ngăn chặn vấn nạn này và tạo niềm tin cho mọi người mạnh dạn ra tay ngăn chặn ngay khi phát hiện. (Huỳnh Văn Sáu, 48 tuổi, Saosan11@)
- TS. Đinh Phương Duy: Tôi cũng chia sẻ với những nhận xét của bạn về tình trạng làm ngơ trước cảnh ngang trái. Tôi nghĩ rằng ai cũng muốn làm một điều gì đó, có ích hoặc để được người ta thán phục mình nhưng giữa nhận thức, tình cảm và hành vi bao giờ cũng có một khoảng cách nhất định.
Khoảng cách này lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào các đặc điểm tâm lý chủ quan của con người và những điều kiện, môi trường và hoàn cảnh xã hội. Để tạo điều kiện cho mọi người có thể biểu lộ cảm xúc bằng các hành vi quả cảm, biết bảo vệ điều đúng… thì cần có một môi trường xã hội lành mạnh. Điều đó có nghĩa là việc thực thi pháp luật một cách nghiêm minh, cá nhân và tổ chức tuân thủ các nguyên tắc chuẩn mực xã hội thì tính lành mạnh của xã hội sẽ ngày càng được thể hiện rõ ràng hơn.
* Ngoài tình trạng bạo lực học đường, chúng ta còn thấy việc "trộm cắp học đường" cũng phổ biến, không chỉ học sinh mà cả ở sinh viên. Phải chăng, lý do về việc thiếu đạo đức này là do giáo dục nhà trường và gia đình còn nhiều hạn chế? (Hồ Thanh Tùng, 25 tuổi, tungbeo2009@)
- TS. Đinh Phương Duy: Đạo đức của học sinh, sinh viên tốt hay không tốt có thể do nhiều nguyên nhân: Nguyên nhân từ phía gia đình khi cha mẹ ít quan tâm hoặc không có phương pháp giáo dục kết hợp. Nguyên nhân từ phía nhà trường là khi môi trường sư phạm không lành mạnh, một số thầy cô không gương mẫu. Nguyên nhân từ phía xã hội thể hiện ở chỗ việc định hướng giá trị sống chưa thực sự được quan tâm đúng mức… Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng nữa chính từ sự tự rèn luyện của các bạn trẻ.
- Thầy Trần Tuấn Anh: Việc giáo dục đạo đức cho học sinh không chỉ dừng lại ở vai trò của gia đình và nhà trường, mà còn sự phối hợp của xã hội. Cha mẹ cần phải dành thời gian hơn để quan tâm đến con cái; giáo dục đạo đức trong nhà trường ngày càng được chú trọng nhiều hơn nữa; các loại phim ảnh, sách báo không lành mạnh được các ngành các cấp quản lý chặt chẽ hơn... những điều ấy sẽ tác động rất tốt đối với việc giáo dục đạo đức cho các em.
* Thưa trung tá Nguyễn Văn Tráng, việc xử phạt với các học sinh có hành vi bạo lực hiện nay là quá nhẹ? Thậm chí có cảm giác các cơ quan chức năng bị lúng túng vì các em ở lứa tuổi vị thành niên (và hình như không ít em hiểu được "lợi thế" của mình nên càng tự do hành động). Vậy có nên xử nặng hơn như quản chế, án treo hay không? (Tu Duy, 30 tuổi, tuduy@)
- Trung tá Nguyễn Văn Tráng: Theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật được quy định bằng một chương riêng. Việc người chưa thành niên bị xử lý hình sự phải căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự… Vì vậy, các em dưới 16 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng chủ yếu bị xử lý hành chính để giúp các em nhận ra lỗi lầm và phấn đấu trở thành người tốt cho xã hội.
Việc tách các em khỏi môi trường gia đình, cộng đồng để đưa vào trường giáo dưỡng, trại giam chỉ là biện pháp cuối cùng và rất hạn chế khi các biện pháp khác tỏ ra không có hiệu quả, hoặc khi không thể áp dụng các biện pháp khác thay thế.
![]() |
Trung tá Nguyễn Văn Tráng trả lời câu hỏi - Ảnh: Xuân Long |
* Phải chăng xu hướng xã hội hiện nay ai cũng muốn giàu hơn, giỏi hơn, có quyền hơn, mạnh hơn, nổi bật hơn... đã khiến cho con em chúng ta có tư tưởng và lối sống ích kỷ, chỉ biết ản thân, không biết tha thứ và thương xót? (PHÙNG THỊ HOA, 48 tuổi, hoa_act@)
- Bạn Nguyễn Thị Kim Xuyến: Cô nói đúng ạ! Xã hội hiện nay đang đi theo xu hướng đó đã khiến cho con em và thậm chí người lớn cũng chuyển sang tư tưởng và lối sống như cô đã nói. Đối với những học sinh giỏi thì họ sẽ lấy thành tích của mình làm niềm tự hào, còn những học sinh học dở, suy nghĩ nông cạn thì chỉ còn cách lấy sức mạnh (giang hồ, thế lực ngầm) để thu hút người khác.
Theo cháu, cái sự ích kỷ, hẹp hòi đó chỉ tồn tại trong một bộ phận nhỏ học sinh chứ không phải toàn bộ.
Cháu nghĩ rằng, nguyên nhân chủ yếu dẫn những tính cách đó là vì các bạn thiếu đi hơi ấm gia đình, sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ.
* Là người từng có "thành tích bất hảo", Chí Thiện có chia sẻ gì về việc bạn nữ sinh bị đánh? Nếu thấy bạn nữ sinh bị đánh, lúc đó Chí Thiện sẽ làm gì? (Tu Duy, 30 tuổi, tuduy@)
- Ca sĩ, diễn viên Chí Thiện: Theo cá nhân tôi thì tôi hoàn toàn không ủng hộ việc nam đánh nữ, và nữ đánh nữ thì càng khó chấp nhận.
![]() |
Ca sĩ Chí Thiện - Ảnh: M.Đức |
Thú thật, ngày xưa tôi cũng từng nhiều lần chứng kiến các bạn cùng trường của mình đánh nhau nhưng lúc ấy tôi không quan tâm nhiều đến những việc này vì nó xảy ra quá thường xuyên, huống hồ mình có quan tâm thì cũng đâu giúp được gì? Chưa kể mình có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân bởi sự can thiệp không đúng lúc.
Tuy nhiên bây giờ nếu tôi gặp trường hợp các bạn đánh nhau thì tôi chắc chắn sẽ ra can ngăn nếu có thể. Sở dĩ tôi nói "nếu có thể" là vì nếu họ đánh nhau với số lượng đông và tâm lý đang rất nóng thì sẽ rất dại khờ nếu đâm đầu ra, và cuối cùng thì mình chỉ làm tình hình thêm tồi tệ. Trong những trường hợp này thì mình tốt hơn nên nhờ sự can thiệp của người lớn, cơ quan chức năng... ví dụ như 113, công an phường.
Nói đến đây thì có một điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Ngày xưa, khi trường học của tôi có ẩu đả xảy ra, thường thì các nhóm này sẽ thông báo với nhau từ sớm và rất nhiều bạn bè xung quanh biết vì họ công khai. Từ đó suy ra việc nếu thầy cô, cơ quan chức năng thực sự quan tâm thì hoàn toàn có thể can thiệp và ngăn chặn ngay từ đầu. Nhưng dường như mọi người có vẻ khá thờ ơ và chậm trong việc giải quyết. Đây là một yếu tố khá quan trọng để tình hình bạo lực trong học đường ngày càng tăng.
* Là một người thầy hiệu trưởng nhiều kinh nghiệm, thầy có thể chia sẻ những câu chuyện thực tế của những học sinh ngỗ nghịch - đặc biệt là học sinh nữ? Vì sao có những hiện tượng bắt nạt bạn bè, và bây giờ dẫn đến chuyện làm nhục bạn bè khi quay clip và tung lên mạng internet? Phải chăng các bạn học sinh ấy cũng đang là nạn nhân?
- Thầy Nguyễn Tùng Lâm: Tôi cho rằng bao giờ cũng có một tỉ lệ nhất định học sinh nữ tham gia hành vi bạo lực học đường. Ví dụ, trường THPT Đinh Tiên Hoàng, mỗi năm có vài ba vụ học sinh xung đột, thì trong đó bao giờ cũng có vụ liên quan đến học sinh nữ. Ở đây dưới góc độ nhìn nhận học sinh nữ, các em có hành vi quậy phá, bạo lực thường ở trong những gia đình ly tán, hoặc gia đình khó khăn về kinh tế, cha mẹ phải lo kiếm sống, bỏ mặc con cái. Như vậu nến nhìn từ nguyên nhân dẫn đến hành vi của các em, có thể nói các em cũng là nạn nhân. Và nếu nhìn nhận các em là nạn nhân, chúng ta phải tăng cường những biện pháp giáo dục đặc biệt cho các em nữ này.
Ở trường THPT Đinh Tiên Hoàng, chúng tôi đã thành lập phòng tư vấn tâm lý học đường từ hơn chục năm qua. Ở đây chúng tôi có những chuyên gia tâm lý có điều kiẹn gặp gỡ, giúp đỡ trực tiếp những học sinh có cá tính đặc biệt, có hoàn cảnh khó khăn. Các chuyên gia tâm lý sẽ có trách nhiệm tìm cách để các em học sinh cởi mở, chia sẻ, từ đó tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn của các em để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, gia đình đưa ra những phương pháp giáo dục phù hợp cho từng đối tượng học sinh. Chúng tôi hạn chế tối đa việc áp đặt hoặc thúc em các em một cách chủ quan. Phòng tư vấn tâm lý của chúng tôi tuỳ theo tình huống cụ thể, có thể tư vấn cho các em theo nhóm, hoặc tư vấn sâu với từng em. Có nhiều ca tư vấn riêng cho các học sinh nữ.
Trong quá trình giáo dục học sinh cá biệt, chúng tôi nhận thấy có nhiều học sinh rất quậy phá, nhưng qua tìm hiểu thì thấy các em rất đáng thương, thiếu thốn tình cảm, khao khát được quan tâm, chia sẻ. Vì thế, giáo dục có thành công hay không phụ thuộc vào việc hiểu học trò thế nào.
* Thưa TS Vũ Thanh Mai, tôi không biết có thiên kiến hay không nhưng qua báo chí, tôi thường thấy những hành vi cư xử kém văn minh xảy tại các tỉnh phía Bắc như hái hoa, đánh nhau,... Câu chuyện ở đây thuộc về cá tính vùng miền hay là vì nguyên nhân nào khác? (Tu Duy, 30 tuổi, tuduy@)
- TS Vũ Thanh Mai: Tôi có thể khẳng định không có cá nhân, gia đình hay địa phương của vùng miền nào, thậm chí là quốc gia, khu vực nào cổ súy cho những hành vi ứng xử kém văn minh cả, đi ngược lại quy luật phát triển, xu hướng của cuộc sống đang ngày càng hướng tới văn minh. Nguyên nhân không phải là địa lý mà nằm ở ý thức, sự thụ hưởng giáo dục của mỗi cá nhân. Trong mỗi vụ việc cụ thể, nguyên nhân thường bắt nguồn từ sự thiếu ý thức của một hoặc vài cá nhân, do vậy chúng ta không thể quy kết hành vi cho địa phương hay vùng miền.
![]() |
Các khách mời ở Hà Nội tập trung trả lời câu hỏi của bạn đọc - Ảnh: Xuân Long |
* Trướ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận