17/03/2010 09:00 GMT+7

Bâng khuâng niềm nhớ

Y Việt Sa(CĐPTTH 2, TP.HCM)
Y Việt Sa(CĐPTTH 2, TP.HCM)

AT - Tám, chín tuổi, tôi vẫn còn tin vào những câu chuyện cổ tích với những bà tiên, ông bụt, nhưng cũng đã ý thức được sự vất vả của má và những chật vật của gia đình. Tôi đã thôi vòi vĩnh những chiếc kẹo xanh đỏ, những chai nước ngọt.

Nhiều lúc trong giấc ngủ của tuổi thơ, tôi giật mình thức giấc và vẫn thấy dáng má cặm cụi bên ngọn đèn dầu cùng trang giáo án. Bóng má gầy in trên vách đất đầy rơm rạ. Vậy mà sáng nào tôi thức dậy cũng đã thấy nồi cơm nóng đặt trên bàn với đĩa cá khô chiên và chén nước mắm phảng phất hương chanh.

d91gDvqm.jpgPhóng to

Minh họa: Duy Nguyên

Má tôi lúc nào cũng như vậy. Luôn bận rộn và lo cho con cái. Tôi ít khi thấy má được nghỉ ngơi. Hè, mọi người nghỉ thì má tôi lại mở lớp dạy thêm tại nhà. Học trò của má là những đứa trẻ trong xóm và cả những đứa trẻ ở xa được ba mẹ dắt đến xin học. Chưa hết. Tối, khi ba chị em tôi đã yên giấc trong chiếc giường ấm áp được má giăng màn cẩn thận thì má lại tiếp tục vào vai một người thợ làm kem.

Kem má tôi làm là những bịch kem mít thơm lừng và những que kem chuối rắc dừa, đậu phộng béo ngậy. Hồi đó nhà tôi làm gì có tủ lạnh, vậy mà những que kem của má tôi lúc nào cũng đông cứng và lạnh đến tê chân răng. Đó là vì má tôi đã nghĩ ra một cách rẻ tiền mà hiệu quả. Má tôi đi mua những thùng xốp rồi mua đá chặt khúc bỏ vào. Kem làm xong thì lèn vào giữa những cục đá rồi đóng thùng xốp lại thật chặt. Thế là hôm sau nhà tôi có kem để bán. Cho đến bây giờ khi ăn những que kem có thương hiệu, tôi vẫn thấy nhớ những que kem dân dã của má.

Những đồng tiền kiếm được má tôi chắt bóp sắm sửa dần trong gia đình. Có lần má tôi mua được cái nồi cơm điện Trung Quốc, em trai tôi mừng quá cứ hết ôm má tôi lại ôm cái nồi cơm điện. Nó ôm má thật chặt rồi nói: "Má ơi, thế là nhà mình giàu rồi, nhà mình có nồi cơm điện. Má giỏi quá, má thật là tuyệt vời". Không biết lúc đó má tôi vui hay buồn bởi tôi thấy má cười mà mắt đỏ hoe...

Cuộc đời má cũng lắm thăng trầm. Má sinh chị Hai tôi khi vừa tròn 20 tuổi. Rồi một thân một mình má vào Tây nguyên lập nghiệp. Gặp ba tôi khi đó là một bí thư xã. Hai chị em tôi lần lượt ra đời. Cuộc sống với muôn vàn khó khăn thiếu thốn, còn ba tôi luôn bị những mảnh đạn trong người hành hạ bởi ngày trước ba vốn là bộ đội. Một mình má phải đảm đương tất cả, hết lo cho con lại lo cho chồng. Má hệt như một con thoi tất tả dệt những đường hoa của nghị lực giữa cuộc sống gia đình và xã hội.

Rồi ba tôi qua đời trong một tai nạn giao thông. Ngày trước ba dù đau ốm nhưng có buồn vui gì má cũng có người để chia sẻ. Bây giờ một mình má phải gánh gồng mọi thứ trên đôi vai dường như đã oằn đi vì mỏi mệt, nhưng tôi chưa bao giờ thấy má than vãn. Bao giờ má cũng nói với chúng tôi: "Má quyết không để các con thua kém bạn bè. Các con phải ráng học để má được mở mày mở mặt. Được vậy khó mấy má cũng chịu, khổ mấy má cũng cam".

Và chúng tôi luôn ra sức học hành thật tốt. Mỗi năm lại mang về cho má những tấm giấy khen, những phần thưởng của huyện, của tỉnh. Cầm trên tay những tấm giấy khen, má không giấu nỗi niềm vui, niềm tự hào rạng ngời trong mắt.Và đằng sau sự học của chúng tôi luôn có má.

oOo

Năm lớp 3, má là cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi. Với suy nghĩ "má chủ nhiệm thì thế nào mình chẳng hay được điểm cao. Má sẽ ưu tiên cho mình chứ". Bởi vậy tôi cũng có phần chểnh mảng trong học tập. Kết quả là trong một lần làm bài kiểm tra với phép tính nhanh vì chủ quan nên tôi làm sai. Điểm 2 là một cú sốc đối với tôi. Và trong ô lời phê, má tôi viết: "Cẩu thả trong tính toán! Cần xem lại".

Tôi giận má. Ngày đó tôi bỏ cơm tối. Đến bữa má không gọi tôi ra ăn cơm như mọi khi mà cứ để tôi nằm trên giường. Và tôi âm thầm khóc vì tức. Đêm, đói bụng tôi thức dậy xuống bếp kiếm gì ăn. Không ngờ má đã ngồi ở đó với mâm cơm ấm nóng. Đợi tôi ăn xong, má nhẹ nhàng nói: "Con học tốt, con vui mười thì má vui một, vui hai. Còn như con học kém, con buồn mười thì má buồn mười một, mười hai. Con đừng ỷ lại vào má, đã đến lớp thì ai cũng như ai. Một phép tính nhanh đơn giản mà con làm sai thì những việc lớn sau này sẽ như thế nào. Con ăn xong rồi thì đi ngủ”.

Rồi má đứng dậy. Tôi ngồi đó thấm thía bài học đầu tiên trong cuộc đời.

Sinh nhật má, tôi làm một bài thơ tặng má.

Má ơi con yêu má Con thương má rất nhiềuMá đã khổ nhiều rồiTụi con sẽ ráng họcĐể thấy má luôn cườiNhư mặt trời tươi vuiCon mong má đừng buồnVà mong nhiều hơn thếMai này má xa conCon sẽ buồn lắm đấyĐừng xa con má nhé!Thương má nhất trên đời.

Đọc xong bài thơ tôi viết, má ôm tôi vào lòng. Tôi nghe có gì đó nóng hổi đậu trên vành tai.

oOo

Rồi thời gian trôi qua. Chị Hai đi lấy chồng. Tôi và em trai lần lượt thành sinh viên. Ngôi nhà nhỏ chỉ còn một mình má. Nhiều đêm giữa thành phố, đang ngủ tôi chợt bật dậy và nghĩ về má. Ở một góc nhà, má tôi nhỏ thó, cô đơn.

Đêm nay tôi lại giật mình thức giấc. Đã bước sang tháng ba. Vậy là còn mấy tháng nữa thôi tôi ra trường và sẽ về ở bên má. Tôi nằm xuống, cố dỗ giấc ngủ. Trong chập chờn tôi lại thấy hình ảnh của má với những bịch kem mít thơm lừng....

Đêm bỗng lao xao.

7uANRrfZ.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 (ra ngày 1/3/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Y Việt Sa(CĐPTTH 2, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên