23/01/2009 05:05 GMT+7

Bâng khuâng mùa xuân

TRẦN TÙNG CHINH (ĐH An Giang)
TRẦN TÙNG CHINH (ĐH An Giang)

AT - Một bữa, cả phòng đang im phăng phắc vì mỗi đứa đều ngồi như pho tượng gỗ, phía trước là quyển giáo trình Văn học Việt Nam, bất chợt Quyên hỏi:

eu3Izs9t.jpgPhóng to
AT - Một bữa, cả phòng đang im phăng phắc vì mỗi đứa đều ngồi như pho tượng gỗ, phía trước là quyển giáo trình Văn học Việt Nam, bất chợt Quyên hỏi:

- Còn mấy tuần nữa Tết vậy ta ?

- Hai tuần nữa chớ mấy ? - Kim hưởng ứng

- Vậy mình nghỉ ngày nào? - Hồng tham gia

- 23 tháng chạp đến hết mồng 8, tao đếm kỹ rồi, đúng 15 ngày - Thủy hào hứng khẳng định.

Quyên hỏi chỉ một câu mà cả phòng nhao nhao như thể chỉ một ngày nữa thôi là cả phòng 208 này sẽ lục tục về quê ăn tết vậy. Quyên cũng nghe lòng mình nôn nao lắm, mặc dù khóa của Quyên mới thi có hai môn, còn sáu môn kéo dài trong hai tuần nữa. Quyên nhẩm tính, như vậy bữa thi cuối cùng là chiều thứ bảy 22 tết. Ngay bữa chiều đó không biết có xe đò đón về Tri Tôn không? Nếu không thì đến sáng 23 - ngày đưa ông Táo về trời, Quyên mới về nhà sao? Ôi, bỗng dưng đang học bài thi mà Quyên nhớ nhà quá trời quá đất! Vậy mà hôm bữa hỏi Huy, Huy nói tết này Huy không về...

Quyên nhớ bữa đó hai đứa nói chuyện mà như cãi nhau. Huy bảo phải ra khỏi mồng 5 tết, Huy mới về nhà được. Quyên nói lúc đó hết tết rồi, còn về làm gì, tại sao không về ngay tết như người ta? Tự nhiên Huy lặng thinh. Quyên phải gặng hỏi:

- Sao Huy về trễ như vậy? Huy có biết là tết nhất ở nhà ai cũng mong mình về hết sao? Nhất là mẹ của Huy đó! Sao vậy?

Huy vẫn tiếp tục làm thinh. Quyên bực mình quá, không kiềm chế được nên nói một câu nghe tự ái lắm:

- Lại đi làm thêm chứ gì? Sao mà Huy coi tiền bạc quan trọng hơn việc về nhà sum họp gia đình vậy?

Lúc đó chẳng những Huy không trả lời mà còn ngước lên, thảy cho Quyên một cái nhìn mà Quyên nhớ hoài. Cái nhìn vừa buồn bã như có điều gì khó nói, vừa trách móc như thể sao mà Quyên ăn nói gì ác quá, vừa thất vọng như là không ngờ cô bạn rất thân của mình nói như vậy, chứng tỏ không hề hiểu mình một chút xíu nào.

Sau bữa đó, hai đứa giận nhau. Quyên kệ, ai thèm. Sai rõ ràng một trăm phần trăm mà còn bày đặt giận Quyên. Tại Quyên nói trúng tim đen của Huy chứ gì? Sinh viên tự lập như Huy đi làm thêm là tốt quá rồi, nhưng suốt năm thiếu gì lúc, thiếu gì việc đăng ký để làm, cứ phải đợi đến tết thì mới chứng tỏ mình là sinh viên vượt khó học giỏi hay sao? Làm như là "hoàn cảnh" lắm! Chắc chắn là từ ngày 23 tết trở đi, nhất là khi thấy Quyên lủ khủ quà bánh cụ bị tay xách nách mang về đi ngang qua nhà, thế nào mấy đứa em lóc nhóc của Huy cũng chạy ào ra kêu réo om sòm: Á, chị Quyên về nè má ơi ! Rồi tiếp theo thế nào mẹ Huy cũng lò dò ra trước hàng rào dâm bụt trước nhà, cất giọng buồn buồn:

- Quyên về nghỉ tết đó hả con? Sao thằng Huy chưa thấy về hén bây? Nó có nhắn gì không hả Quyên? Hay là mai mốt nó mới về?

Mẹ Huy hỏi dồn dập như vậy làm sao Quyên biết đường mà trả lời. Chứ phải chi Huy về một lượt, vừa xách tiếp vài cái giỏ cho Quyên vừa tự chạy ào vào nhà mình. Hai mẹ con ôm nhau, mấy anh em quấn quýt với nhau, mừng mừng tủi tủi. Vậy có hay hơn biết bao nhiêu không? Tiền bạc bao nhiêu ăn cũng hết, còn tình cảm của ba mẹ, của mấy đứa em thì sao Huy hổng tính? Vậy mà còn bày đặt giận, Quyên cho giận luôn, hổng thèm làm huề đâu.

Nói thì nói vậy, nhưng Quyên vẫn ngong ngóng xem Huy đâu rồi? Một tuần trước khi thi, thầy cô các bộ môn đã hoàn tất chương trình. Mấy bữa nay lớp không học nữa mà chỉ đợi khi nào tới lịch thi là tụi Quyên mới kéo vào thi. Chữ H của tên Huy thi tuốt ở phòng 3, dãy D. Còn chữ Q của tên Quyên thi tận phòng 5 cuối dãy. Quyên lại có thói quen vào sớm để dò bài. Còn vào giờ thi là không bao giờ nộp bài trước khi có tiếng kẻng báo hết giờ. Rồi đến khi ký tên nộp bài cho giám thị, chạy ra ngoài thì Huy đã về mất tự lúc nào. Vậy cho nên hai đứa cũng không gặp nhau.

Ừ, có khi nào lâu quá trời quá đất Quyên không gặp Huy đâu? Hồi còn ở quê, ngày nào từ nhà tới trường Quyên đi học cũng chạy chiếc xe đạp Trung Quốc ngang qua nhà Huy. Nhà Huy nghèo, chỉ có một chiếc xe đạp duy nhất, ba Huy chạy đi bán cà rem cho con nít ở mấy trường tiểu học vòng vòng quanh thị trấn. Vì vậy Huy đi bộ tới trường. Quyên đi học ngang lại chung lớp nên giả bộ kêu réo nhờ Huy chở giùm, thật ra để Huy quá giang đi học.

Quyên nhớ hồi lớp chín mấy đứa con nít ở xóm hay chạy theo chọc ghẹo là "hai vợ chồng", Quyên mắc cỡ quá chạy đi học thật sớm và không dám rủ Huy chở mình đến trường thì Huy rất thường đi trễ. Thấy vậy, Quyên cố gắng không mắc cỡ nữa để rủ Huy đi học. Và hai đứa thân nhau như vậy. Và chỉ có vậy thôi.

Sau này đi học đại học, hai đứa vừa là đồng hương vừa học chung lớp. Khi Quyên làm đơn thi vào sư phạm ngữ văn thì phát hiện Huy cũng vậy. Những khi đi học cùng, hai đứa còn tra bài nhau xem ai thuộc thơ nhiều hơn. Và đến lúc có kết quả thì cả hai đều đậu, học cùng lớp với nhau. Hai đứa chơi thân, cũng có những khi giận nhau nhưng hầu như không chuyện gì mà không nói với nhau...

Lần này đến chừng làm lành trở lại, Quyên phải "góp ý" Huy cho ra lẽ mới được. Quyết định không về tết là một cái sai. Không nói lý do mà làm thinh là cái sai thứ hai. Đã vậy còn cố chấp giận dai, không thèm gặp Quyên để...xin lỗi, để thanh minh gì hết thì rõ ràng là nhất quá tam, ba cái sai đáng tội... nhéo ít nhất là ba cái...

Ngày 22 tết, thi xong buổi chiều, buổi tối Quyên tranh thủ tạt ra chợ cùng Kim mua ít quà mang về quê. Long Xuyên đã ồn ào chợ tết, vừa nắm tay Kim sợ lạc, Quyên vừa say mê ngắm nhìn mọi thứ và phải tính tới tính lui vì cái gì cũng muốn mua. Lúc quay về ký túc xá, nghe Thủy bảo hồi nãy Huy có đến tìm. À, thì ra cũng biết lỗi. Thôi được, Quyên sẽ khoan hồng. Chắc là đã suy nghĩ lại và hẹn mai về chung chứ gì?

Nhưng chờ mãi gần đến giờ ký túc xá đóng cửa vẫn không thấy Huy quay trở lại, Quyên vội xách xe đạp chạy ào đến nhà trọ của Huy thì mấy tên con trai học luyện thi ở chung phòng bảo anh Huy đi làm thêm ở nhà hàng, nghe nói ngủ luôn ở chỗ làm đến sáng mới về. Vậy là Quyên quay lại ký túc xá trong nỗi ấm ức. Rồi sáng ngày 23 tháng chạp, ngày đưa ông Táo về trời lại nhằm chủ nhật, Quyên về quê. Tất nhiên là về một mình, không có Huy...

Lúc ngang qua nhà Huy trời đã trưa trờ trưa trật, Quyên đói bụng lắm vì hồi sáng nôn về đến mức quên luôn ăn sáng. Gói xôi vò Thủy mua cho nhét vào giỏ vẫn còn nguyên đó. Định đi thẳng về nhà, chiều rảnh rảnh sẽ đạp xe ra nhà Huy nhưng vừa quẹo cua, đi qua cầu đá nhỏ thì thằng Quân, em của Huy, nhìn thấy. Thay vì nhảy reo lên mừng rỡ như những lần trước nó chỉ nhìn Quyên bằng cặp mắt buồn buồn:

- Chị Quyên ơi, anh Huy em không về ăn tết rồi!

Quyên ngạc nhiên:

- Ủa? Sao cưng biết?

Thằng bé nhìn Quyên:

- Chị cũng biết mà, anh Huy sẽ tranh thủ đi làm mấy ngày tết, ảnh nói tết người ta nhiều việc cần người, lại trả lương cao để qua tết cho mẹ em có tiền mổ mắt.

Quyên giật mình:

- Ủa, mắt mẹ cưng làm sao?

Quân rơm rớm nước mắt:

- Dạ, mắt mẹ em không nhìn thấy đường cả tháng nay. Nghe bảo phải mổ cườm mắt. Em sợ lắm. Em sợ mẹ em bị đui...

- Bậy nè!

Quyên xoa đầu thằng bé rồi nhanh chóng cắn chặt môi vì vừa cảm thấy có cái gì gắt gắt nơi sống mũi. Trời đất, vậy mà hổm rày Quyên cứ ngồi đó trách Huy. Chắc chắn là không về ăn tết được Huy buồn lắm nên hôm bữa mới lặng thinh như thế! Quyên không hiểu lại còn tấn công dồn dập.

Bạn thân như Quyên đúng là chán thật, nhà Huy có chuyện như thế này mà tối ngày Quyên chỉ biết chúi mũi vào học bài thi chẳng để ý gì hết, lại còn biểu Huy là coi trọng tiền bạc, làm sao mà Huy không bị tổn thương? Tự nhiên Quyên hối hận quá trời quá đất và không một chút đắn đo, Quyên lấy cả giỏ quà định mang về nhà mình đưa cho Quân:

- Đây nè, cầm lấy, quà của anh Huy gửi về cho mấy cưng đón tết đó!

Quyên không ngờ quyết định bất chợt không tính trước của mình làm thằng bé mừng đến như thế:

- Cảm ơn chị, em biết thế nào anh Huy cũng gửi quà về cho tụi em mà!

Quyên mỉm cười nhìn theo bóng thằng bé chạy khuất sau hàng rào dâm bụt. Vậy là nhà Quyên sẽ không có quà rồi. Nhưng nghĩ đến niềm vui của mấy nhóc em của Huy, Quyên thấy vui lây. Và tự nhiên muốn chạy thật nhanh về nhà.

Nhà chỉ có mình Quyên, năm nay lại là năm đầu tiên Quyên đi học xa nhà, chắc là ba mẹ nhớ Quyên lắm. Về đến nhà, Quyên sẽ kể cho mẹ nghe tại sao Quyên không có quà tết cho ba mẹ. Lúc đó, chắc chắn mẹ Quyên sẽ nhìn Quyên mà nói một câu nghe ngọt như bánh tét, rằng con gái của mẹ về ăn tết là món quà quý nhất trên đời rồi còn gì nữa...

Hai bên đường, vài bụi mai đã trổ bông. Xuân đã về gần ơi là gần. Bất chợt, Quyên nghĩ mấy ngày tết vắng Huy, không chỉ có ba mẹ và các em Huy nhớ đâu...Còn có một người cũng rất nhớ Huy cho mà xem.

ZtXv1mTM.jpgPhóng to

Áo Trắng xuân Kỷ sửu 2009 (ra ngày 1-1-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN TÙNG CHINH (ĐH An Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên