![]() |
Nét hào sảng một thời TNXP của nhà thơ, nhà báo Cao Vũ Huy Miên |
Hoa tím đã là ngày xưa Chuyện ngày xưa và giàn hoa tím... Nhà thơ "Hoa tím ngày xưa" đã qua đời
Như năm ngoái, lúc tôi vào thăm anh ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhìn anh dây nhợ chằng chịt khắp người mà héo cả ruột. Anh nắm tay tôi, khóc nói: “Ông gặp bạn bè cho tôi gửi lời chia tay tất cả”.
Tâm trạng anh lúc đó rất xấu, nhưng thật kỳ diệu, một lần nữa anh lại vượt qua. Tôi và Cao Vũ Huy Miên cùng quê Quảng Nam, cùng đi thanh niên xung phong thành phố một lượt, cùng làm thơ và viết bài cho báo Tuyến Đầu của TNXP những năm cuối thập niên 70, khi xuất ngũ lại về làm chung tại Báo Sài Gòn Giải Phóng. Nhưng chỉ khi anh về Ban Văn hóa Văn nghệ thì hai anh em mới gần gũi nhau hơn.
Khi trang chủ nhật SGGP mở mục Văn hóa Thể thao, chính Cao Vũ Huy Miên và Vũ Ân Thy xúi tôi giữ mục này. Tôi lấy tên Chu Đình Ngạn viết bình luận thể thao, dịp nào đi công tác xa thì Cao Vũ Huy Miên viết thay tôi. Khi tôi ra sách thể thao, anh lại sốt sắng viết bài giới thiệu. Thế nhưng chính giai đoạn này, bệnh anh ngày càng xấu đi nên anh thường nằm nhà, sự gặp gỡ vì vậy không được đều đặn.
Lần nào tôi điện cho anh, anh cũng nói “Đỡ rồi”, “Khá rồi”, giọng rất khỏe. Đây cũng là điểm đặc biệt của anh: yếu đến lả người nhưng giọng nói lúc nào cũng sang sảng, cũng có thể anh cố gân cổ để rồi sau đó thở dốc, cốt làm cho mọi người yên tâm. Hai tháng nay, thấy tuần nào anh cũng vô cơ quan, anh em đều khấp khởi mừng, nghĩ là sức khỏe anh đã tốt lên. Vậy mà, giữa lúc đó anh lại ra đi.
2. Lúc chưa bị bệnh, Cao Vũ Huy Miên là nhà thơ tướng tá vạm vỡ nhất trong các anh em văn nghệ xuất thân từ TNXP. Anh ăn to nói lớn, giọng Quảng đặc sệt, nhìn rất “hầm hố”, chơi thể thao rất cừ. Mỗi lần anh bước lên sân khấu đọc thơ, người dềnh dàng như con gấu.
Đi cổ vũ đội bóng chuyền TNXP thi đấu, một cái miệng của anh thừa sức át giọng cả phe đối phương. Đỗ Trung Quân lúc làm tờ nội san Tuyến Đầu của Lực lượng TNXP thành phố, nhận được bài thơ của Cao Vũ Huy Miên từ Liên đội Quyết Tâm gửi về, thấy trong bài thơ có chữ “trảng”, Quân lúc đó chưa nhìn thấy “trảng” bao giờ, sửa lại thành “thung lũng”.
Cao Vũ Huy Miên bắn tiếng về thành phố sẽ có ngày “hỏi thăm sức khỏe” biên tập viên Đỗ Trung Quân. Cao Vũ Huy Miên về thật. Một hôm nhà thơ còm nhom Đỗ Trung Quân đang ngồi trong tòa soạn, thấy một tay lực lưỡng, nón tai bèo, chân mang dép râu, người bụi bặm lừng lững bước vô. “Anh tìm ai?”. “Tôi là Cao Vũ Huy Miên, tìm Đỗ Trung Quân”. Quân mặt xanh lét, chỉ tay ra cửa “Đỗ Trung Quân hả? Khi nãy hắn ngồi đây, giờ chắc đi uống cà phê bên kia”.
3. Trong cuộc sống, Cao Vũ Huy Miên là người tự do chủ nghĩa. Anh sống rất văn nghệ, thẳng thắn, ruột để ngoài da, lại ưa nói nhiều. Chỗ nào có anh, chỗ đó sôi động hẳn. Ngồi vô bàn rượu, lúc hứng lên anh cũng chửi thề nhặng xị, bây giờ nhớ lại thấy anh chẳng chửi cụ thể người nào, chẳng bao giờ thấy anh lên án hay nói xấu ai. “Nổ” vung vít cho ra vẻ tay chơi thế thôi.
Có lần, lúc tôi còn phụ trách mục tiểu phẩm Những điều trông thấy của Báo SGGP, Cao Vũ Huy Miên chìa bài cho tôi. Tôi nhìn bút hiệu bên dưới “Ông lấy tên là Nguyễn Chơi à?”. Anh cười khà khà “Dân chơi thứ thiệt mà”. Cái tật đó, đến giờ cũng không bỏ. Trước khi mất một tuần, anh hớn hở khoe tôi “Tôi tự lái xe đi làm được rồi nha” khiến tôi rất yên tâm.
Tối hôm anh mất, tôi đến nhà hỏi ca sĩ Ánh Hồng, vợ anh cũng là đồng đội TNXP của tôi, Ánh Hồng rơm rớm nước mắt: “Ổng nổ cho oai thế thôi. Toàn là em chở. Cũng có bữa ổng đòi lái xe, nhưng một đoạn thôi, em phải chạy theo canh chừng mệt muốn chết, sợ ổng gặp chuyện gì”.
4. Cao Vũ Huy Miên ngoại hình gồ ghề như thế, ra vẻ “dân chơi” như thế nhưng bên trong là một tâm hồn mơ mộng, trữ tình. Đề tài thơ Cao Vũ Huy Miên có ba mảng: tình yêu, lao động và chiến đấu. Đó cũng là đặc trưng của thế hệ cầm bút sau 1975, đề tài sáng tác luôn gắn bó máu thịt với những chuyển biến của đất nước.
Có thể nói Cao Vũ Huy Miên là một trong những nhà thơ viết về chiến tranh biên giới Tây Nam hay nhất. Loạt bài Khi nghe em hát Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Sao các em chưa về, Ở hai đầu mặt trận, đặc biệt ba bài Trăng treo đỉnh đầu, Gò Mô, Tờ báo tường trên chốt tiền tiêu là những bài thơ đặc sắc của anh về đề tài chiến tranh biên giới.
Bây giờ đọc lại những câu như “Viết thư cho anh nhớ đề địa chỉ Gò Mô/ Nơi hôm qua đồng đội anh vừa đổ máu/ Chỗ gò đất không cao mỗi chiều bầy chim về vẫn đậu/ Mà đồng đội anh trong đợt phản công có đứa chẳng kịp nhìn” hay “Tờ báo tường bị miểng cắt làm hai/ Đội phó chính trị một mình loay hoay ngồi dán/ Miểng cắt nhằm ngay bài thơ tải đạn/ Tác giả mới hy sinh trong trận đánh hồi chiều/ Nên bài thơ đành bỏ dở mấy câu”, tôi vẫn thấy xúc động đến nổi da gà.
Sáng tác về cuộc chiến tranh vệ quốc 1979, bên cạnh các nhà thơ bộ đội cùng trang lứa như Phạm Sĩ Sáu, Lê Minh Quốc thì các nhà thơ TNXP như Cao Vũ Huy Miên, Đỗ Trung Quân (Những bông hoa trên tuyến lửa), Trần Ngọc Châu (Hoa mười giờ) có một đóng góp xứng đáng nhưng ít được nhắc tới, theo tôi đó là một thiếu sót lớn.
5. Thơ tình cũng là một mảng thơ thành công của Cao Vũ Huy Miên. Thực ra thơ anh là thơ tự sự, ngay cả khi viết về đề tài chiến đấu hay lao động, cách tiếp cận của anh cũng không giống các nhà thơ khác. Có lẽ anh gần với Hoàng Nhuận Cầm, cảm quan và góc nhìn đậm chất sinh viên, trong trẻo và lãng mạn. Phẩm chất tự sự, khi đi vào các đề tài tình cảm thì hoàn toàn nhuần nhuyễn. “Khi mình về thương những đồi sim/ Đồng đội nữ hay hái cài lên tóc” là thơ TNXP rất Cao Vũ Huy Miên, đằm thắm, trữ tình.
Đọc câu thơ “Đau ốm mãi không về thăm em được/ Hẹn tháng giêng lần lữa đến bây giờ” khó mà biết anh nói về người yêu cũ hay nữ đồng đội cũ, vì cái tình của anh dường như luôn ngân lên trong từng con chữ, thường đem lại cảm giác bùi ngùi. Hoa tím ngày xưa là bài thơ được nhiều người biết đến nhất qua âm nhạc của Hữu Xuân. Mặc dù đây không phải là bài thơ hay nhất của anh nhưng vẫn chứa đầy đủ đặc điểm của tâm hồn Cao Vũ Huy Miên “Hoa tím thôi không chờ nữa/ Chỉ còn ta đứng dưới mưa”...
6. Trước ngày mất nửa tháng, Cao Vũ Huy Miên cùng ngồi ăn trưa với tôi ở quán Đo Đo. Không hiểu sao anh tâm sự với tôi rất nhiều trong ngày hôm đó. Và một câu nói khiến tôi nhớ mãi “Bây giờ mình chỉ ước nằm ngủ một giấc rồi đi luôn. Như vậy là đẹp nhất”. Bây giờ, câu nói đó đã ứng nghiệm: anh ra đi ngay trong giấc ngủ, khi cháu Sao Kim vào lay anh dậy thì anh đã mất.
Tôi hiểu anh, anh không muốn sống lay lắt để vợ con phải cực khổ chăm sóc, bạn bè phải quan tâm lo lắng. Đó là tính cách của anh: sống không bao giờ muốn làm phiền ai, kể cả làm phiền chính mình. Anh không muốn bắt thể xác cường tráng ngày nào của anh bây giờ phải cam chịu chứng bệnh tiểu đường quái ác hành hạ: cơm không dám ăn, rượu không dám uống, xe không dám lái.
Thỉnh thoảng, liều mạng uống cốc bia, anh lại bừng bừng hào sảng “Nguyễn Nhật Ánh mà hát hò gì, tao mà không bị bệnh tao cho nó tắt đài luôn!”, “Đỗ Trung Quân mà bia rượu gì, tao mà không bị bệnh tao chấp mười thằng như nó”. Ôi, “tao mà không bị bệnh”, anh gân cổ hét rất to mà sao tôi vẫn nghe toát ra mùi vị cay đắng của kẻ bị số phận thình lình đánh úp. Chẳng thà anh bị một chứng bệnh khác. Còn tiểu đường - đối thủ mà một con người tràn trề sinh lực như anh có lẽ không bao giờ muốn đối diện.
7. Tôi muốn kết thúc bài tưởng niệm về anh, một người bạn thân thiết và có lẽ là cây viết đầu tiên của phong trào TNXP thành phố đã xa rời “cõi tạm” bằng bài thơ của chính anh rút từ trong tập Thời kỷ niệm và hoa tím ngày xưa. Bài thơ được anh đặt tên là Cõi tạm: “Mai về với đất/ Thương lắm cuộc đời/ Dẫu là cõi tạm/ Xa cũng ngậm ngùi/ Nhớ bao gã bạn/ Cùng quê cơ hàn/ Áo cơm chưa đủ/ Vẫn hoài lang thang/ Thương người tình cũ/ Yêu ta lỡ lầm/ Mai không đến được/ Trong ngày đưa quan/ Thương nhà tập thể/ Lâu lâu ta về/ Vợ con đi vắng/ Một mình nằm queo/ Mai về với đất/ Thương quá con khờ/ Mai rồi mới biết/ Một mình bơ vơ...”.
Viết đến đây, tôi lại xốn xang nhớ đến anh, nhớ đến Ánh Hồng và cháu Sao Kim. Tôi phải ngăn nước mắt để nói nốt với anh câu này: Xa rời cõi tạm để về với vùng trời hoa tím đối với Cao Vũ Huy Miên dù sao cũng là một cuộc trở về đẹp đẽ. Xin bạn tôi hãy bình yên!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận