AT - * Tôi nghe nói kiếm sĩ Musashi của Nhật Bản còn là một tác giả với tác phẩm Ngũ luân thư rất nổi tiếng. Xin giới thiệu một ít thông tin về tác phẩm này, và cho hỏi có thể tìm mua ở đâu?
(Trần Bảo Toàn, TP.HCM)
- Miyamoto Musashi là một võ sĩ đạo của Nhật Bản được tôn xưng là “kiếm thánh”. Ông sinh vào thế kỷ XVI, cuối thời Chiến quốc của nước Nhật, và năm 17 tuổi đã nổi danh là là một võ sĩ đạo. Ông từng đấu 60 trận bất bại lúc chưa đầy 20 tuổi, trong lúc làm một kiếm khách giang hồ lang bạt khắp nước Nhật. Đến năm 20 tuổi, sau khi chiến thắng Sasaki Kojiro trong một trận đấu nổi tiếng, Musashi không đấu kiếm nữa mà tiếp tục lang thang tìm học thiền, cuối đời về ẩn cư trong hang động Reigando xứ Kumamoto.
Trước tác của ông không nhiều, đó là các sách về thư pháp Nhật Bản, tranh mỹ thuật và nổi tiếng nhất là hai quyển Dokkodo (Độc Hành Đạo) và Gorin no sho (Ngũ luân thư). Ngũ luân thư được Musashi viết lúc cuối đời. Ông hoàn thành tác phẩm này thì mất ở tuổi 61. Ngũ luân thư đúc kết những chiêm nghiệm của chính Musashi về một chủ đề: làm sao để chiến thắng.
Theo tư liệu của Ito Ryocho, chiến thắng ở đây mang nghĩa rộng, bao trùm không chỉ chiến thắng trong từng trận đấu mà cả sự chiến thắng trong cõi nhân sinh. Bề ngoài, đây là quyển sách viết về kiếm thuật, nhưng nhiều nhà nghiên cứu nhìn thấy ở đó những kiến thức về triết lý, giáo dục, kinh tế, quân sự… và Gorin no sho trở thành một trong các tác phẩm kinh điển của nhân loại. Cho đến nay, tại Việt Nam vẫn chưa có bản dịch này.
* Xin cho hỏi, trong Truyện Kiều, Nguyễn Du có đề cập đến chữ “thiên tài”, có phải để chỉ Kim Trọng là thiên tài không?
(luutrong2113@)
- Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du có ít nhất hai lần dùng chữ “thiên tài”, để chỉ hai nhân vật nam. Một là Kim Trọng, trong câu “Người quốc sắc, kẻ thiên tài/ tình trong như đã mặt ngoài còn e” lúc Thúy Kiều và Kim Trọng gặp nhau lần đầu trong tiết thanh minh. Ở đây, vì Kim Trọng là văn nhân khôi ngô tuấn tú, nên được ví là “thiên tài” đứng bên cạnh Thúy Kiều đang được xem là “quốc sắc”. Tuy nhiên, còn một nhân vật nữa cũng từng được Nguyễn Du dùng chữ “thiên tài” để gọi, đó là Từ Hải trong câu “Gặp nàng khi ở Châu Thai/ lạ gì quốc sắc thiên tài phải duyên”. Trong hai trường hợp trên, chữ “quốc sắc” đều chỉ Thúy Kiều, nhưng “thiên tài” thì lúc dùng để chỉ văn nhân, lúc lại dùng để chỉ võ tướng.
* Trong bài thơ của thiền sư Quảng Nghiêm đời Lý có câu “Hưu hướng Như lai hành xứ hành”, được hiểu là “đừng dẫm theo dấu chân của Như lai”, như vậy thật khó hiểu, tại sao một bài thơ thiền, lại khuyên người ta đừng theo bước chân của Như lai?
(thienha02031991@)
- Nên nhìn câu thơ đó trong toàn bài thơ: “Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ/ sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh/ nam nhi tự hữu xung thiên chí/ hưu hướng Như lai hành xứ hành” (Ly tịch được rồi mới bàn về tịch diệt/ sống ở dạng “không sống” đã, rồi hẵng nói chuyện “không sống”/ nam nhi tự có cái chí xông lên trời/ đừng dẫm lại vết chân Như lai đã đi). Xưa nay nhiều người bàn cãi về câu cuối bài thơ này, cũng vì nó mang nghĩa thiền tông. Bài thơ này là một lời nhắn nhủ của thiền sư Quảng Nghiêm với người học đạo. Quan điểm thiền tông chủ trương tự mình trải nghiệm để biết được sự thật.
Do vậy, cần phải có tinh thần sống thực tế, chẳng hạn như tự mình biết trạng thái “sống không sống” như thế nào đã, rồi mới có thể nói về “không sống”. Cũng vậy, mỗi người tự có khả năng trải nghiệm cho riêng mình (xung thiên chí), thì từ trong hoàn cảnh cuộc sống của mình, mình tu tập để thấy được đạo, chứ không việc gì phải làm theo những cách thức mà ngày xưa Phật đã làm. Nói nôm na, Như Lai đã thực hành nhiều thí nghiệm và tìm ra công thức để đạt sự giác ngộ, thì người học đạo hôm nay cứ theo công thức ấy mà áp dụng vào hoàn cảnh của mình để giác ngộ, chứ cần gì phải làm lại những thí nghiệm của Như Lai xưa kia nữa.
FAQ
Áo Trắng số 14 (ra ngày 01-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận