Ý kiến của bạn về tuyển bóng đá VN: Phong độ hay đẳng cấp?
![]() |
Để niềm vui này còn mãi, tuyển VN cần khẳng định mình đã vượt ngưỡng và đang ở một đẳng cấp khác... Ảnh: Sĩ Huyên |
Đẳng cấp: một quá trình lâu dài
Trong khoảng ba năm từ 2003 đến năm 2006 (sau khi thành lập V-Leage), bóng đá Việt Nam có sự chuyển mình mạnh mẽ về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Và năm 2007 là bước ngoặt chính thức đưa Bóng đá Việt Nam tiến lên một đẳng cấp mới. Những gì diễn ra trong trận đấu đêm 8-7 là kết qủa của cả quá trình xây dựng và phát triển.
Trước đó, bóng đá châu Á có thể chia thành 4 đẳng cấp rõ rệt: cao nhất gồm Nhật Bản, Hàn Quốc,Trung Quốc, Iran, Arab Saudi, Uzbekistan; thứ 2 gồm Qatar, Barain, Oman, Irac, UAE, Lebanon, Thái Lan, Syria ...; thứ 3 gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Ấn Độ, Sri Lanka,Palestine, Turmenistan, Tajikistan... và thấp nhất là Myanmar, Lào, Campuchia, Đài Loan, Pakistan, Mông cổ, Guam...
Trước kia, các cầu thủ Việt Nam ít được thi đấu với các cầu thủ nước ngoài có trình độ cao hơn hoặc trình độ ngang nhưng có thể hình cao to hơn nên khi thi đấu với những đối thủ mang danh "nước ngoài" các cầu thủ của chúng ta thường mất đi sự tự tin, bối rối khi có bóng, không làm chủ được qủa bóng nên thua kém toàn diện trước các đối thủ trên tầm chút ít.
Nhưng từ khi V-leage được thành lập, các cầu thủ của chúng ta được tập luyện mỗi ngày và thi đấu mỗi tuần cùng với những cầu thủ nước ngoài có trình độ nhỉnh hơn (là những người có trình độ ngang bằng với các cầu thủ thuộc đẳng cấp thứ 2 của châu Á) nên đã quen dần với "cầu thủ nước ngoài", học hỏi rất nhiều về chuyên môn và phương pháp tập luyện chuyên nghiệp, tự tin trong thi đấu, bình tĩnh cầm bóng và xử lý bóng, triển khai chiến thuật thi đấu.
Hơn nữa, việc thường xuyên tham gia thi đấu các cúp AFC Cup và AFC Champion Leage giúp các cầu thủ học hỏi và tự tin hơn rất nhiều. Một yếu tố quan trọng nữa là Việt Nam tham gia rất nhiều VCK các giải trẻ châu Á trong thời gian gần đây, điều này giúp các cầu thủ trẻ VN sớm cọ xát với các đối thủ có trình độ hàng đầu châu lục, tạo cho các cầu thủ trẻ của chúng ta sự tự tin thi đấu, và ở những độ tuổi này họ học hỏi và phát triển rất nhanh để dễ dàng tiếp cận trình độ của các đối tượng mà mình thi đấu. Điều này chứng tỏ rằng: có nhiều cầu thủ trong độ tuổi Olympic đã thành danh và đạt trình độ cao ở V-League, thành công của đội tuyển Olympic và có nhiều cầu thủ trẻ trong thành công của ĐTVN trong năm 2007.
Bây giờ VN nằm trong số các đội chiếu dưới của đẳng cấp thứ 2, nên VFF cần ra các qui định và hỗ trợ mạnh mẽ các các CLB tuyển mộ ngoại binh có trình độ ngang bằng trình độ các đội hàng đầu châu lục để tiếp tục nâng tầm bóng đá VN. Để đến VCK Asian Cup 2011, VN vào tứ kết một cách dễ dàng và VL Wolrd Cup 2014 đội bóng của chúng ta là một trong những đội cuối cùng chia cặp đấu loại trực tiếp để giành vé đến VCK.
Đẳng cấp!
Tôi và những người bạn không quen biết cùng ngồi cổ vũ cho đội tuyển tối ngày 8-7 đã ôm lấy nhau vui mừng mà thốt lên như thế. Đội tuyển chơi hay quá!
Trước đây, sau mỗi trận thắng của chúng ta trước đối thủ mạnh hơn mình, tôi luôn cảm thấy vị thần may mắn đứng choán hết phía sau. Nhưng nay thì khác, không thể chê vào đâu được lối đá thuyết phục đến như vậy.
Các cầu thủ của ta không hề e dè trước đối thủ đẳng cấp được cho là cao hơn hẳn ta. Họ đi bóng, chuyền bóng, sút ghi bàn. Tất cả đều khác, khác cái thời mà mỗi lần có bóng, chuyền được một hai đường là đã phải quay về lo phòng ngự với số đông để tránh bị thủng lưới.
Một người nổi tiếng khó tính như ông Nguyễn Văn Vinh trong những lần nhận xét về đội tuyển đã nói chiến thắng trên cho thấy chúng ta đã ở đẳng cấp khác. Đáng tin lắm chứ!
Mà thực tế đúng như vậy. Đây là đội tuyển Việt Nam khác , ở đẳng cấp cao hơn xưa.
Một đẳng cấp khác?
![]() |
Matar trong vòng vây của hàng phòng ngự VN, một hàng phòng ngự tự tin và chơi tốt - Ảnh: Sĩ Huyên |
Đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là đội tuyển Olympic được đôn lên đội tuyển quốc gia, với những gương mặt mới như: Văn Nhiên, Anh Đức, Mai Tiến Thành…cùng các tuyển thủ trẻ khác, đã tạo nên “Một thế hệ vàng thứ hai” của bóng đá Việt Nam, một thế hệ hội tụ những tài năng của bóng đá đỉnh cao, vượt trội “đàn anh” về tư duy chiến thuật, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, cũng như sức mạnh đã làm nên lịch sử khi liên tiếp có những trận cầu kinh điển: thắng Jamaica 3-0, thắng Bahrain 5-3 trong những trận đấu giao hữu, những trận cầu đó đã tạo nên “Cơn địa chấn” mang tên Việt Nam. Nhưng thuyết phục nhất là mới đây, ngày 8-7 vừa qua, tuyển Việt Nam đã đè bẹp UAE với hai bàn thắng không gỡ, đến lúc này “Cơn địa chấn” đã thực sự lan rộng cả Tây Á.
Những bàn thắng của các tuyển thủ trẻ đã mang lại chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, mang một phong cách, một khí thế mới: “Một đẳng cấp khác thường”, rất… rất khác so với trước đây, không may mắn, không lập bập... mà “nhanh hơn, mạnh hơn và chính xác hơn”.
Có thể nói, đội tuyển Việt Nam đã tiến một bước dài đáng kể trên con đường ghi tên mình vào bản đồ bóng đá thế giới. Một bộ mặt khác hẳn, một đẳng cấp vượt trội so với các đối thủ trong khu vực.
Còn phong độ ư? Chỉ cần nhìn vào các trận thắng của đội tuyển VN trước Jamaica, Bahrain… hay mới đây là UAE, thì chúng ta cũng có thể thấy phong độ hiện tại của các tuyển thủ là “cực ổn”. Có đẳng cấp mà trong một ngày thi đấu dưới phong độ thì đội tuyển VN chưa chắc đã có những trận thắng thuyết phục như vậy.
Hy vọng vào các ngày thi đấu tiếp theo, đội tuyển VN sẽ tiếp tục giữ được phong độ ổn định như vậy, để “cơn địa chấn” xuất phát từ tâm chấn Mỹ Đình không những “lan rộng sang Tây Á mà còn lan tỏa cả Á Châu”.
* Qatar không đáng sợ!
![]() |
Đội trưởng Minh Phương sẽ tiếp tục cùng đồng đội gây "choáng" ở ASIAN Cup 2007? - Ảnh: Sĩ Huyên |
Nhưng giữa tên tuổi và thực tế luôn là một khoảng cách. Ở trận đấu mở màn, khi sức mạnh thực thụ của Nhật Bản chưa được thể hiện rõ nét, bộ mặt của Qatar phần nào đã hiện ra. Lối chơi thiếu lửa, sự bạc nhược trong những pha lên bóng của Qatar đã khiến khung thành của môn Kawaguchi bên phía Nhật Bản được một buổi chiều nhàn nhã. Và bàn thắng san hoà tỷ số đến với Qatar ở những phút cuối chỉ là một sự may mắn từ một tình huống cố định.
Gặp Qatar trong buổi tối 12-7 tới chính là “cơ hội vàng” để ĐTVN viết nên trang sử mới. Sau chiến thắng thuyết phục trước UAE, người ta đã được thấy một bộ mặt hoàn toàn mới mẻ của thầy trò HLV A.Riedl. Tinh thần các chàng trai áo đỏ đang lên, “vận” đang tới, hơn 80 triệu trái tim vẫn luôn sát cánh cùng đội tuyển. Tất cả như đang cộng hưởng tạo nên một sức mạnh quật khởi sẵn sàng cuốn phăng mọi vật cản. Tin lắm chứ, Qatar, “nạn nhân” tiếp theo của ĐTVN!
* Đẳng cấp Việt Nam!
![]() |
Chốt chặn cuối cùng Dương Hồng Sơn - Ảnh Sĩ Huyên |
Nhìn lại buổi tối “kỳ diệu” ở Mỹ Đình, trước đối thủ có thể hình vượt trội, lối chơi đậm chất kỹ thuật như UEA, thầy trò HLV A.Riedl luôn duy trì được sự bình tĩnh trong phòng ngự và mạnh mẽ trong những đợt tấn công. Sự trở lại của Huy Hoàng nơi hàng phòng ngự chính là nhân tố chính, gián tiếp bảo toàn mành lưới của thủ môn Hồng Sơn. Lối chơi lì lợm đậm chất thủ lĩnh, cùng với những pha truy cản, bọc lót hợp lý của Hoàng “lác” đã mang lại sự an tâm cho hàng thủ.
Không bị choáng ngợp trước đối thủ được đánh giá cao hơn, sự tự tin trong lối chơi giúp các cầu thủ áo đỏ nắm giữ được thế trận. Mạnh dạn vận dụng sơ đồ 4-4-1-1, những pha lên bóng của đội tuyển luôn có được sự nhịp nhàng, nhuần nhuyễn giữa các tuyến. 2 bàn thắng như là một hệ quả tất yếu của đợt lên bóng như thế. Và hãy quan sát thật kỹ đường chuyền “chết người” của Minh Phương gián tiếp giúp Quang Thanh phá vỡ thế bế tắc, rồi cú tâng bóng sắc lẹm của Công Vinh xé toang mành lưới thủ môn Naser. Đẳng cấp Việt Nam! Tại sao không?
* Đẳng cấp còn khá xa
![]() |
Đoàn kết và quyết tâm, vũ khí không thể thiế của tuyển VN - ảnh Sĩ Huyên |
Theo quan điểm của tôi, đó chỉ là phong độ nhất thời của đội tuyển quốc gia Việt Nam, vì dẫu có lạc quan như thế nào chắc hẳn ít ai nghĩ đó thật sự là một đẳng cấp được duy trì. Nhưng nếu phong độ ấy ổn định thì bóng đá Việt Nam sẽ thành một đẳng cấp nhưng ít ra cũng phải đợi đến những đàn em Olympic (tôi nghĩ đá không thua đội tuyển Quốc gia) đã khiến các nước Tây Á ra về trắng tay, hay những học viên của học viện HAGL sẽ là những tinh hoa của nước nhà chừng 7 - 8 năm nữa.
Dù sao tôi cũng chúc đội tuyển đấu thành công, phong độ chói sáng ấy sẽ không là ngọn lửa vụt tắt trong đêm luôn được người hâm mộ kì vọng. Tôi nghĩ nếu giữ vững phong độ này, với đội tuyển Qatar khá nổi bật, Việt Nam sẽ thắng 2 - 1.
* Mừng và lo
Đội tuyển Việt Nam đã đem đến nụ cười cho người hâm mộ khi giành chiến thắng giòn giã trước UAE, nhưng đó có phải là đẳng cấp mới của đội tuyển chúng ta hay không thì vẫn phải cần thêm thời gian để kiểm chứng.
Trong bóng đá, yếu thắng mạnh không phải là chuyện hiếm hoi, huống hồ chúng ta đang là chủ nhà, còn UAE đem đến Việt Nam đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột nên bản chất của chiến thắng ấy chưa hẳn chứng minh trình độ của chúng ta đã được nâng tầm.
Đan Mạch vô địch EURO 1992 nhưng bị loại khỏi VKC World Cup 1994, Hy Lạp vô địch EURO 2004 cũng bị loại khỏi VKC World Cup 2006… đã chứng tỏ đó chưa phải là đẳng cấp thực sự của họ, trong khi chúng ta chỉ mới trải qua một chiến thắng mà đã cho rằng đó là đẳng cấp mới liệu có chủ quan và vội vã hay không?
Một chặng đường dài không thể tung hô khi mới thành công trong một quảng ngắn. Đẳng cấp là mãi mãi, bởi thế nó khó thay đổi chỉ trong một… đêm!
Phải chăng đội tuyển Việt Nam đã thắng bởi sự chạy đà khá tốt, bởi liệu pháp tinh thần và đang ở điểm rơi phong độ?
Các tuyển thủ chúng ta cần trở lại mặt đất và không nên tự huyễn hoặc mình vì đối thủ Qatar sẽ cảnh giác hơn sau bài học thất bại của UAE.
Việt Nam đối đầu với Qatar, con tim tôi bảo đội tuyển chúng ta giành chiến thắng nhưng lý trí lại bảo không. Một chiến thắng trước Qatar không phải là điều bất khả thi nhưng e rằng chúng ta cần thêm điều kỳ diệu, chứ trình độ thực của chúng ta khó đảm bảo cho sự thành công.
* Một chiến thắng xứng đáng và một lối chơi hiện đại
Quả thực, chúng ta chưa bao giờ được chứng kiến một Việt Nam chơi hay trong trận đấu bảng trước Qatar vừa rồi và cũng như những trận giao hữu chuẩn bị cho Asian Cup vừa qua, những trận đấu đều cho ta thấy sức thuyết phục từ lối chơi, chiến thuật cho đến kỹ thuật của Công Vinh hay hậu vệ cánh Văn Nhiên. Những chiến thắng đã làm xóa nhòa đi tất cả những nghi ngờ về đội bóng.
Nhiều người vẫn nghĩ chiến thắng vừa qua là có phần may mắn và đối thủ chưa thực sự mạnh hay đội hình của họ chưa phải là đội hình mạnh nhất. Nhưng theo tôi họ luôn đem theo đội hình mà mình có thể khi ra nước ngoài thi đấu vì đó là niềm tự hào của dân tộc, là sức mạnh của một đội bóng. Asian Cup là một sân chơi mang tầm châu lục thì tất cả các đội tham gia sẽ thi đấu hết mình.
Ta đã chiến thắng, chúng ta nên có cái nhìn chính xác hơn về lối chơi của đội tuyển. Theo tôi đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện cho chúng ta thấy trong trận gặp Qatar tới đây, dự đoán của tôi Việt Nam thắng 3-1. Cũng với sơ đồ ấy nhưng có lẽ chiến thuật sẽ khác, chúng ta sẽ chủ động chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ và ghi bàn ngay trong hiệp 1. Cố lên Việt Nam ơi, tôi tin các bạn sẽ chiến thắng, tôi yêu các bạn, tôi yêu Việt Nam!
* Đẳng cấp mới của đội tuyển Việt Nam
![]() |
Niềm vui trong trận thắng trước UAE - ảnh Sĩ Huyên |
Nếu như trận thắng trước xứ sở kim chi Hàn Quốc 1-0 năm 2004, bóng đá Việt Nam được xem như một hiện tượng nhất thời thì giờ đây họ đã thể hiện một bộ mặt mới, một đẳng cấp mới mà chưa bao giờ bóng đá Việt Nam làm được. Mỗi trận đấu là một “chiến trường” khốc liệt mà mỗi cầu thủ Việt Nam là một chiến sĩ luôn chiến đấu kiên cường, quyết tâm hơn 100% khả năng của mình. Sự chuẩn bị tốt cho mỗi trận đấu, mỗi giải đấu cho phép đội tuyển có được nhiều lựa chọn, thử nghiệm tốt trước khi bước vào cuộc đấu thực sự. Tinh thần đoàn kết của toàn đội luôn được đề cao, bên cạnh đó người hâm mộ Việt Nam luôn sát cánh cùng “những con cưng của họ”, luôn tin tưởng vào các cầu thủ.
Từ trước đến nay, bóng đá Việt Nam luôn lận đận ngay cả ở cấp độ khu vực, xếp ngang hàng với Indonesia, “dưới cơ” Thái Lan, nhưng giờ đã vươn ra tầm vóc châu lục. Asian Cup dường như là sân chơi quá tầm đối với đội tuyển Việt Nam, nhưng với nhũng gì họ đã thể hiện trong thời gian gần đây thì có thể khẳng định bóng đá Việt Nam xứng đáng được như vậy, họ sẽ là kẻ cản đường, “quấy rối” ĐKVĐ Nhật Bản, sẽ là nỗi lo lắng của Qatar ở trận đấu sắp tới. Sức mạnh thực sự với đẳng cấp mới, bộ mặt mới và vị thần may mắn cùng với sự cổ vũ mạnh mẽ, tin tưởng của người hâm mộ sẽ luôn sát cánh cùng ĐT Việt Nam trong giai đoạn mới. Và hi vọng bản đồ bóng đá sẽ được vẽ lại đối với bóng đá Việt Nam.
* Thăng hoa nhờ sức mạnh cộng hưởng
![]() |
Người hâm mộ mong mỏi chiến thắng trước UAE là khởi đầu cho một cuộc vượt ngưỡng ra khỏi vùng trũng của bóng đá VN - Ảnh Sĩ Huyên |
ĐT Việt Nam dự ASIAN CUP 2007 không chịu áp lực về thành tích, tâm trạng háo hức khi đã lâu lắm rồi mới được dự giải cấp châu lục, “doping tiền thưởng” hậu hĩ, cộng thêm yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” của đội chủ nhà nên ĐT Việt Nam đã có trận thắng “gây sốc” trước UAE.
Nói như vậy không có nghĩa phủ nhận hoàn toàn những tiến bộ của ĐT Việt Nam. Trước hết, đội hình 4-4-1-1 do HLV Mai Đức Chung “sáng chế” cho ĐT Olympic đang được ông Riedl vận dụng hiệu quả ở ĐTQG khi “quân bài chiến thuật” Công Vinh đang phát huy tốt khả năng của mình. Qua đó lối tấn công của ĐT Việt Nam cũng đa dạng hơn thay vì chỉ mỗi bài dãn biên căng ngang như trước kia (2 bàn thắng trong trận thắng UAE đều xuất phát từ trung lộ). Nhưng điểm đáng khen nhất là cầu thủ có trạng thái tâm lý ổn định, bình tĩnh và khá… lỳ đòn.
Trong một thời gian ngắn không thể “nâng cấp” đẳng cấp lứa cầu thủ chúng ta đang có, nhưng nếu họ biết phát huy hết năng lực vốn có, cộng với bản lĩnh đã được vun đắp và tận dụng tốt yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”, sức mạnh sẽ được cộng hưởng và thăng hoa. Phải chăng ĐT Việt Nam đang ở vào trạng thái đó?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận