![]() |
Bạn có thể xem lại “vở kịch” quầy nước chanh ở đoạn sau, nhưng bằng nhiều cách, bạn đang trải nghiệm một phiên bản kiếm tiền của một đứa trẻ.
Đối với tôi, chính ấn tượng của đứa con gái nhỏ của tôi về việc tôi là ai, được những bản năng của nó làm rõ hơn việc tôi thích thú cái gì, đã kéo tôi trở lại đúng hướng lúc tôi đã vào giữa tuổi 40.
Khi con gái của tôi, Nicolette (Nikki), được 5 tuổi (bây giờ nó 17), nó vẽ một bức tranh của một người mà nó nghĩ là ba của nó và những gì ông ấy thích làm - hai ý tưởng gắn bó chặt chẽ như là một đối với nó. Bức vẽ của nó, cùng với sự miêu tả của nó về tôi xuất hiện trong trang kế.
Nó đã đúng. Khoảng đầu năm đó, tôi lên gác mái của tôi và tìm thấy “cái hộp trên tầng áp mái” như tục ngữ thường nói, cái hộp đựng những ký ức đã bị chôn vùi, giữ kín, và kìm nén cách đây rất lâu. Trong chiếc hộp là những câu chuyện ngắn tôi đã hoàn toàn quên lãng! Giờ đây tôi nhớ lại thứ đã tiếp tế cho tôi giống như “quầy nước chanh”.
“Ba của tôi có một cái đầu to và một cái miệng to, với một thân hình nhỏ lùn và mập. (Cũng được - nó đã vẽ tôi có nhiều tóc!). Đây là ba bên cạnh máy vi tính của ba. Những gì ba thích làm là đánh máy. Ba thích đánh máy.”
Khi tôi 8 tuổi, tôi đã viết những câu chuyện này, đánh máy, và sao lại bằng máy ronéo ở văn phòng của cha tôi. Sau đó tôi bán chúng đến từng nhà: 3 xu cho một câu chuyện 1 trang, 5 xu cho một một câu chuyện 2 trang. Những câu chuyện có những cái tựa như là “Tôi Nổi Điên”, “Tôi Là Yêu Ma Hung Hăng”, và “Thứ Sáu Ngày 13”.
(Bạn còn muốn gì? Tôi chỉ là một đứa nhóc và rõ ràng không phải là Hemingway.) Như bạn có thể mong đợi, không ai trong khu phố làm tôi buồn. Và nó dĩ nhiên ăn đứt vụ giao báo. Nhưng tôi đã nhận được thông điệp gì ở nhà? “Con không thể là một nhà văn. Nhà văn không kiếm được nhiều tiền”. Vì vậy, ước mơ được cất vào trong chiếc hộp.
Năm kế tiếp, tôi làm một công việc tư vấn: Tôi sẽ khuyên bạn bè của tôi về việc làm thế nào để hòa thuận với anh chị em của họ. (Dĩ nhiên, bản thân tôi lúc đó không có anh chị em). Tôi tính phí 5 xu cho dịch vụ đó. Giống như Lucy trong cột tranh vui Những Hạt Đậu Phộng, tôi đã thành công với công việc kinh doanh quầy tư vấn nhỏ của tôi. Và thông điệp nào tôi nhận được lần này? “Thật tuyệt, Mark. Con muốn trở thành một chuyên gia về tâm thần học!”
Khi tôi giải thích rằng tôi không hề có ý định trở thành một bác sĩ, thế đấy, những ý nghĩ của cha mẹ tôi là… vớ vẩn? Sau đó tôi theo câu “Tôi muốn là” với những từ mà có thể giết chết bất cứ bậc cha mẹ nào: “người làm công tác xã hội”. Làm thợ điêu khắc chắc là tốt hơn - ít nhất ông bà bô phải nhìn thấy thứ gì đó hữu hình!
Hôm nay, tôi đang sống những giấc mơ tuổi thơ của tôi. Tôi viết và tư vấn. Tôi nghĩ bạn không bao giờ thực sự rời xa tuổi thơ; đúng hơn là bạn mang một chút tuổi thơ theo bạn. Đối với tôi, phải mất một bức vẽ của cô con gái và 40 năm để trở lại đó! Muốn thực hiện nó sớm hơn? Hãy lắng nghe con cái và bạn bè của bạn. Hãy nghĩ lại. Bạn đã muốn làm gì những ngày còn nhỏ? Điều gì làm cho bạn sung sướng, làm cho bạn nhảy khỏi giường vào buổi sáng, thích thú trước một ngày mới?
Nó là cuộc hành trình phức tạp, kì lạ của trái tim, nơi mà sự rủi ro duy nhất là không thật lòng với chính mình. Đó là một sự mạo hiểm được vượt qua bằng cách đi theo ba nguyên tắc sống đầu tiên.
Những câu hỏi cho kế hoạch số phận
* Bạn đam mê những gì?
* Miêu tả một ngày hoàn hảo của bạn. Sự miêu tả của bạn nói với bạn điều gì?
* Bạn yêu thích làm gì khi bạn vào khoảng 11 hay 12 tuổi?
* Bạn có làm những thứ không giống với những gì bạn tin không? Nếu có, chúng là gì, và tại sao bạn lại làm những điều đó?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận