14/02/2013 03:11 GMT+7

Bạch Hoa Xà

TRẦN TÙNG CHINH(An Giang)
TRẦN TÙNG CHINH(An Giang)

ATX - Sinh đã từng diện kiến bao nhiêu thiên kim tiểu thư nơi thị trấn Tri Hoa Tôn lui tới tiệm thuốc Ngọc Thảo Đường của mình, nhưng chưa bao giờ bị hút hồn bởi một nhan sắc vừa diễm kiều vừa man dại như vậy.

Dòng nước có tên Suối Bạc như trong hơn khi tôn lên làn da trắng ngọc ngà của nàng con gái. Thấy Sinh vừa xăng xái gồng đôi tay vạm vỡ đỡ hòn đá to lên để gỡ chiếc áo trắng óng ánh tuyệt đẹp vừa ngơ ngẩn nhìn ngắm mình, người con gái cúi đầu cảm tạ chàng và tung tẩy tiếng cười trong vắt như sáo thổi thả trôi trên dòng suối…

xdx9Nl6p.jpgPhóng to

Để bây giờ, đang nằm ngả lưng một mình nơi Dồ Hội Ngộ này, lạ lùng là trong đêm thâu thanh vắng mà thỉnh thoảng chỉ có tiếng chim kêu vượn hú văng vẳng từ xa đưa lại nhưng Sinh lại nghe rất rõ tiếng cười ban trưa dồn đuổi lại phía mình. Tự nhiên như nụ cười, cô gái xinh đẹp kỳ lạ kia chỉ qua vài câu giao đãi đã như người tri kỷ để lại trong Sinh bao niềm cảm mến khó tả.

Nàng xưng tên là Bạch Hoa Nhi, nhà ở Dồ Hội Ngộ nơi lưng chừng núi. Khi biết chàng làm nghề thuốc lặn lội chốn rừng sâu núi thẳm đi tìm thảo dược cứu người, nàng rất lấy làm cảm kích và nhiệt tâm đưa chàng đi một đoạn rất dài ở Động Chân Tiên, với lời mách bảo rằng nơi đó chắc chàng sẽ tìm ra nhiều lá thuốc. Tương truyền ngày xưa, chốn ấy, các tiên ông trên trời hạ thế chơi cờ và đàm đạo; giờ trên các phiến đá vẫn còn in những dấu chân to như cái mặt bàn.

Họ tụ tập, đấu cờ và đối ẩm bên những chén trà tiên mà khi vứt xác trà để lại, vùng đó mọc lên rất nhiều loài dược thảo vô cùng quý hiếm. Lạ một điều là khi biết chàng tìm lá thuốc để về bào chế trị nọc rắn độc, người con gái xinh đẹp vội biến sắc rồi cáo bận quay về. Khi chàng bịn rịn níu kéo vạt áo mình, Bạch Hoa Nhi vẫn quyết lòng cáo biệt nhưng lại hẹn sẽ gặp Sinh vào lúc trăng lên nơi Dồ Hội Ngộ. Sinh lưu luyến hồi lâu rồi cũng để nàng quay gót. Chàng ở lại miệt mài tìm lá thuốc nhưng lòng nôn nao mong trời mau tối.

Đêm đó là một đêm trăng bắt đầu già. Trăng soi những bóng cổ thụ già lặng lẽ đứng trong đêm nhập nhoạng mờ tỏ, một bầy rễ cây thả lòng thòng vây quanh y như một bầy rắn lổn nhổn nhưng bất động.

Nhắc đến rắn, Sinh chợt rùng mình nhớ lại đâu đây trên vùng núi Thất Sơn huyền bí này có một hang động đầy rắn độc. Ngày xưa, trong những di dân đầu tiên đến đây mở đất, cha của Sinh nổi tiếng là một ông thầy bắt rắn rất tài ba. Bắt đầu từ một nỗi đau mà cha con Sinh không bao giờ quên được. Đó là đêm mẹ Sinh chuyển dạ sinh ra chàng, mẹ nằm trong một túp lều nơi núi rừng thanh vắng, trong lúc cha Sinh đang bế Sinh ra dòng suối để tắm rửa thì không may có một con rắn lẻn vào mổ trúng đùi của mẹ Sinh. Đó là một loài rắn cực độc và chỉ trong nháy mắt, mẹ Sinh đã qua đời vì nọc rắn đã thấm vào tim, không kịp để lại một lời trăng trối.

Từ ngày đó, cha lùi lũi nuôi đứa con côi cút khôn lớn. Rồi hai cha con chu du khắp vùng Thất Sơn làm nghề bắt rắn. Cha đã mày mò nhiều năm trời, chế ra nhiều loại thuốc bí truyền để trị loài rắn độc. Hầu như bất cứ loài rắn nào như cạp nong, hổ bành, hổ chúa, cho tới rắn lục đuôi đỏ, lục chàm…, cha Sinh đều thông thuộc như lòng bàn tay. Ông có thể nhẹ nhàng khéo léo thu phục nó vào lồng tre đan; hoặc khi cần thì xuống tay chém chết để trừ hậu họa.

Nhưng rồi, sinh nghề tử nghiệp. Lần về vùng Xẻo Rắn, nơi có một hang rắn nổi tiếng với một lũ yêu xà hung ác, dữ dằn, là lần cuối cùng cha của Sinh ra tay bắt rắn trừ họa cho dân. Vùng ấy, đã từ lâu, lúc các bậc tiền hiền vào khai khẩn, đã phải kiêng dè trước một bầy rắn độc lừng danh khắp chốn.

Tương truyền có một con rắn chúa, mình nhỏ chỉ bằng ngón tay, dài tầm nửa thước nhưng cực kỳ lợi hại. Con rắn ấy không ai có thể nhớ và mô tả một cách chính xác. Bởi lẽ người nào gặp nó, thì nhanh như tên bắn, nó búng vào người nạn nhân, mổ cho một phát. Trong tích tắc, người ấy mắt đã trợn ngược, thân đổ ập xuống đất, tay chân co giật, đờm dãi trào ra, miệng lưỡi đớ cứng không nói được một lời nào rồi cứ thế mà chết. Những người chứng kiến còn sống sót thì mặt xanh mày xám, tim đập chân run, co giò ba chân bốn cẳng mà chạy…

Sinh còn nhớ trước khi hành sự, cha Sinh đã yêu cầu mọi người trả công cho ông bằng một áo quan tươm tất. Tuy sợ hãi nhưng mọi người đã tuân theo răm rắp. Sau khi chọn ngày lành tháng tốt, cha Sinh dùng phảng phát quang suốt một ngày trời và cuối cùng đã tìm ra được một cái hang rắn sâu hun hút.

Trước hết ông thoa thuốc - loại thuốc bí truyền mà ông đã dày công pha chế - khắp thân thể của mình. Sau đó ông chất rơm, rạ quanh hang, bẻ cành cây khô làm củi rồi lấy trong bị ra một túi thuốc rắc lả tả vào đống bùi nhùi nơi cửa hang và châm lửa đốt. Lửa cháy phần phật, cuồn cuộn cuốn hết lượt khói này đến lượt khói khác luồn vào hang. Rắn đỏ rắn xanh, rắn vàng rắn đen bò ra lổm ngổm và chết cả đống.

Cha Sinh lấy cây chĩa ba bới đống rắn và phán rằng vẫn còn thiếu con rắn chúa. Sau đó ông ra sức đào bới, vừa đào vừa lâm râm khấn. Một tích tắc sau, từ trong hang bắn ra một con rắn nhỏ như một mũi tên có cái đầu hình tam giác với ba góc nhọn sắc. Nhanh như chớp, cái hình tam giác lợi hại đó vung há miệng rất to và trong mồm rực lên một màu đỏ loét đến rợn người.

Vừa khi cha Sinh vung phảng xuống thì cũng là lúc nó vùng người mổ vào cánh tay ông. Thân hình con rắn bị đứt lìa nhưng miệng nó thì vẫn say máu ngoạm chặt miếng mồi. Lúc đó, mọi người sợ hãi quá đến nỗi không kịp quan sát thấy có một con rắn khác, cũng màu trắng với ba khoang đen ở cổ, nhỏ xíu ngoằn ngoèo bò luồn đi trong cỏ rồi tuột mình xuống con rạch nhỏ biến mất.

Cha Sinh quay sang điềm tĩnh nói với mọi người rằng ông đã bị con rắn chúa cắn một vết rất sâu và không có cách gì giải được vì nọc con rắn này cực độc. Rồi ông cũng kịp dặn dò Sinh hãy kế tục ông bào chế thuốc chữa rắn cắn cứu người. Sau đó ông nhẹ nhàng nằm xuống, rồi thanh thản nhắm mắt ra đi…

Sinh nghĩ đến một cái tên chàng sẽ đặt cho loại thuốc mới mà chàng sẽ bào chế sau chuyến đi này. Nó có cái tên Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo Dược, một cái tên gắn với hình ảnh người con gái đã đưa chàng đến Động Chân Tiên để hái lá thuốc. Loại lá thuốc ở Động Chân Tiên này có những cánh hoa màu trắng li ti mọc đơn độc hoặc thành đôi ở kẽ đá, quả khô dẹt ở đầu, có nhiều hạt màu nâu nhạt. Chàng sẽ dùng loại thuốc quý mang tên nàng để cứu người. Để rồi ở đâu đó, người dân nào không may bị rắn cắn, chỉ cần sơ cứu kịp thời, buộc vải ngăn nọc độc chảy ngược về tim, mang đến Ngọc Thảo Đường thì nặng cỡ nào, tính mạng vẫn có thể giữ được.

Tuy nhiên, từ lúc trời sập tối, núi rừng nhanh chóng phủ một màu đen, sau khi lặn lội lên đỉnh núi, vòng trở lại Động Chân Tiên, ngang qua Hang Cọp, dừng nghỉ chân ở Suối Vàng, rồi thẳng tiến lên Dồ Hội Ngộ, Sinh vẫn chưa tìm thấy nhà Bạch Hoa Nhi đâu cả. Hỏi những bác tiều phu về muộn, ai cũng lắc đầu không biết. Đêm xứ núi xuống nhanh. Khí lạnh vùng ma thiêng giăng mắc.

Đúng vào lúc Sinh cảm thấy lòng trống vắng, cứ ngỡ mình sẽ ngậm ngùi quay trở về khi trời sáng thì bỗng nhiên có một mùi hương rất quen thoang thoảng quanh chàng. Sinh quay người sang, một tà áo trắng óng ánh như vảy bạc của người con gái chàng cất công dò la tìm kiếm đang lung linh dưới ánh trăng, trước mắt chàng, gần đến mức chỉ cần giơ tay ra là chạm được vào người ngọc.

- Bạch Hoa Nhi, nàng… nàng ở đâu để ta không ngừng trông ngóng? - Sinh không thể giấu vẻ vui mừng.

- Nhà của tiện thiếp gần đây. Nếu chàng không ngại nơi lều tranh quán cỏ, thiếp xin mời chàng hạ cố ghé qua…

- Nàng… ta rất nóng lòng đến mức không tài nào ngủ được, chỉ mong được gặp lại giai nhân.

Người thiếu nữ mỉm môi cười đầy bí ẩn:

- Thiếp cũng chỉ chờ đợi được hội ngộ cùng chàng. Xin mời chàng dời gót.

Nói xong, giai nhân vội vàng quay bước. Sinh líu ríu rảo theo. Trong ánh sáng nhờ nhờ của vầng trăng già cuối tháng, nàng bước thoăn thoắt, thân hình mềm mại lướt đi, chiếc áo trắng bay ngoằn ngoèo như thể chân nàng không chạm đất. Chẳng mấy chốc, hai người tới một ngôi nhà nhỏ đơn giản nhưng bày biện rất khang trang. Sinh bước vào và ngay lập tức cảm nhận như có một mùi hương rất lạ quanh nhà.

Người con gái thắp đèn tự lúc nào. Ngọn lửa tỏa ánh sáng lung linh soi lên vách nhà những hình vẽ lổn nhổn loăn quăn đầy bí ẩn mà Sinh không tài nào giải thích được. Sinh ngồi xuống ghế và cứ thắc mắc tự hỏi ngôi nhà án ngữ ngay đầu đường vào Dồ Hội Ngộ sao chập tối hôm qua chàng không hề tìm thấy? Chẳng lẽ có hai lối vào đây? Nhưng chàng không kịp suy nghĩ lâu bởi giọng người con gái trong vắt như tiếng sáo thổi cất lên du dương.

- Thiếp mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Trước đây, gia đình thiếp ở vùng Xẻo Rắn. Chẳng may bị người ganh ghét, cả nhà bị hãm hại trong một cơn hỏa hoạn, thiếp phải lưu lạc đến đây ẩn náu nơi thanh vắng, làm bạn với cỏ cây, đói bẻ cây núi mà ăn, khát múc nước suối mà uống. Nay được gặp chàng đúng là duyên kỳ ngộ.

Người con gái ngồi xuống bên cạnh Sinh, đôi mắt đen tròn như có ma lực quyến rũ khó cưỡng nhìn Sinh đắm đuối. Tự dưng Sinh thoáng rùng mình, dưới mái tóc đen nhánh, chàng có cảm giác như đầu của Bạch Hoa Nhi có hình tam giác nhọn. Tuy nhiên, chàng chưa kịp có phản ứng gì người con gái bỗng ghé sát mặt Sinh, thổi nhẹ một làn hơi thoang thoảng mùi hương nồng nồng rất lạ, thì thào:

- Ngày cha mẹ chẳng may bị người hãm hại, thiếp nguyện sẽ tìm cách rửa mối hận thù. Nhưng những ngày ẩn náu nơi thâm sơn cùng cốc, nằm mây ngủ khói, tâm hồn thanh thản với gió trăng, thiếp ngộ ra rằng sống mà cứ tạo nghiệp chướng thì bao giờ mới giải hết mọi oán hờn. Hôm nay, được gặp chàng nơi Dồ Hội Ngộ, thiếp chỉ muốn cùng chàng se tơ kết tóc, hưởng thụ một cuộc sống bình yên nhàn hạ nép bóng tùng quân, vậy ý chàng sẽ thế nào…?

Sinh ngỡ ngàng đến mức đờ người ra khi ngay lúc đó người con gái ngả người kề môi ngọc hôn nhẹ lên má của Sinh. Trong phút chốc Sinh như cảm nhận được cái lạnh ngắt ướt rờn dán chặt vào má mình rồi tỏa ra ba phía. Tay chàng bất giác đặt lên hông người đẹp thì thấy chiếc eo thon như bỗng dài ra mềm mại trơn tuột dưới những ngón tay.

Khi nàng lướt người áp sát ngực Sinh, chàng bỗng giật thót mình khi cảm nhận làn da trắng của nàng lạnh toát. Và cái mùi hương kia, thật khó tả, như ngan ngát thơm, rồi lại như có chút tanh nồng… Nhưng rồi cái tích tắc kia qua nhanh, nỗi rạo rực hoan lạc cuồn cuộn dâng lên cuốn lấy Sinh. Túi vải của Sinh, trong đó có những ngọn cỏ mà chàng định đem về bào chế thành Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo Dược từ từ tuột khỏi người chàng và rơi xuống chiếc đệm rơm đầy những hoa thơm cỏ lạ…

Ánh nắng ban ngày rọi chỗ Sinh nằm nóng dần lên. Chàng giật mình tỉnh dậy, thấy mình chơ vơ trên một phiến đá phẳng trước một cái cửa hang sâu hun hút. Nơi vách đá, nét chữ khắc đã mờ - Bạch Xà động - như chập chờn hư ảo. Và khi vơ lấy chiếc áo vải mặc lại vào người, Sinh chợt rùng mình khi từ đó rơi ra một lớp da rắn màu trắng đục, ở cổ có ba khoang đen, nguyên vẹn óng ánh những chiếc vảy xếp đều tăm tắp như mắt lưới.

Lúc này Sinh mới phát hiện dưới lưng mình, những ngọn Thiệt Thảo Dược đã nát nhừ và chuyển sang màu xám.

Hình như mùi hương nồng nồng ngai ngái vẫn còn lan tỏa đâu đây…

5fk5wBvn.jpgPhóng to

Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN TÙNG CHINH(An Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên