Hồi con 5 tuổi, cánh diều đầu tiên của con là cả buổi chiều hai cha con mình đi kiếm mấy thanh tre. Ba ngồi hì hụi vót, con loay hoay với một mớ giấy báo. Con diều giấy ngày đó có cái đuôi thật dài, chấp chới theo nhịp chạy của con và cuộn chỉ thật dài của mẹ.
Rồi con lớn hơn một chút, chả biết ba học ở đâu cách làm diều bọc. Vậy là cha con mình lại có dịp bày biện! Dẫu biết tí nữa thế nào cũng bị mẹ mắng, nhưng hai cha con vẫn say mê uốn nan tre, châm nhang dán bọc, căng dây lèo... Hì hụi, hì hụi, ba tỉ mỉ cho con một cánh diều thật đẹp. Rồi những cuối tuần, ba chở con đi mười mấy cây số ra ngoại ô. Con cầm diều, ba giật dây... Diều lên, hai cha con vỗ tay, hò hét inh ỏi.
Trong ánh mắt ướt mồ hôi của ba, thấy lấp lánh một niềm vui. Nhớ nhất những lúc diều “băng”, ba chạy đuổi theo, hi vọng “túm” nó lại... Nhưng “đồng chiều cuống rạ”, hai cha con tiếc hùi hụi ra về. Và ba lại tiếp tục nan tre, bọc, dây lèo... chắp cánh những cánh diều của con thử sức bay lượn một trời thơ ấu...
Và đến một ngày diều cá mập, diều phượng... sản xuất hàng loạt tràn về phố. Diều bọc của cha con mình trở thành lỗi thời, lạc lõng. Và con thì cũng chẳng còn theo ba ra những đồng diều lộng gió dù trong mơ hồ con cảm thấy mình đang như cánh diều, đang ngày một xa ba, xa dần… Ba vẫn lặng lẽ thả thêm dây...
Chiều nay qua phố, bất chợt gặp những cánh diều vươn mình trên nền những tòa nhà cao ngất, con chợt nhớ đến “người bạn” lớn và cánh diều tuổi thơ con ngày nào…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận