![]() |
Khi Ju Mông gặp phải nguy hiểm, hay chuyện buồn, bà đều lo lắng, bà buồn, vui, khóc, cười cùng với Ju Mông. Buồn cười nhất là khi nào bị mất điện, tối đó bà ngủ không ngon giấc vì mất bộ phim hay, hôm sau bà ra chợ hỏi những người được xem hôm qua tiến triển của Ju Mông thế nào? Rồi bình luận với mấy bà hàng xóm hết cả buổi.
Khi hết bộ phim rồi, bà vẫn còn thòm thèm, tiếc nuối. May quá, bộ phim được phát lại, bà vẫn được nhìn thấy anh chàng Ju Mông của bà. Sáng sáng bà đi chợ thật sớm, làm hết mấy việc cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng xem phim, cho dù ông ngoại có nói gì chăng nữa hình như bà cũng không nghe thấy.
Bà hâm mộ đến mức, mua mấy bức tranh có hình Ju Mông về treo đầy nhà, mấy câu nói hay của Ju Mông bà đều nhớ và luôn đem ra bình luận cùng con cháu. Cũng may, bà chưa bắt mấy đứa cháu trai phải để tóc, ăn mặc giống Ju Mông, vì dù sao Ju Mông sống thời phong kiến nên khó mà bắt chước được. Các cậu, các dì đều lo lắng, sợ bà bị bệnh “người già” (lẩn thẩn), nhưng thực ra bà rất tỉnh táo, chẳng qua bà mê anh chàng Ju Mông quá mức mà thôi.
BÉ RÒM<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 395 (ra ngày 1-1-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận