11/05/2008 15:08 GMT+7

Avram Grant: "Người bình thường" đặc biệt

NHẬT ANH
NHẬT ANH

TTO - Chelsea của Mourinho dù ở vào thời cực thịnh cũng đều hai lần dừng bước ở bán kết Champions League trước Liverpool. Nhưng giờ đây, “kẻ thế vai” Avram Grant vừa đưa Chelsea lọt vào tận trận chung kết Champions League, vừa khiến M.U toát mồ hôi trong cuộc đua giành ngôi nhất Premier League!

Dấu ấn của “người Israel trầm lặng”

Cái cách Avram Grant tiếp cận giới truyền thông, kiệm lời, ít cười, gương mặt khắc khổ... cho ta cảm giác vị HLV này thiếu cá tính. Dường như là một bản thể đối lập hoàn toàn với sự khoa trương của HLV người Bồ, Grant thường ít biểu lộ cảm xúc trên băng ghế chỉ đạo, nhường cho các trợ lý trả lời giới truyền thông, và khi cần phát biểu thì chỉ là những câu dấm dẳn có hoặc không!

Nhưng chỉ sau vài tháng nắm giữ Chelsea, dù hình ảnh Mourinho vẫn còn lẩn khuất ở Stamford Bridge, không thể phủ nhận những dấu ấn cá nhân của Grant lên đội bóng. Đầu tiên là sự kết hợp thành công bộ đôi “nguyên tử” Frank Lampard và Micheal Ballack.

Dưới “trào” Mourinho, “người đặc biệt” không tài nào tìm ra phương án kết hợp được hai “ông chủ” ở khu vực giữa sân này; dẫn đến việc Ballack bị “đọa đày” trên băng ghế dự bị, nhiều lần yêu cầu ra đi. Nhưng không ai biết Avram Grant đã phù phép điều gì mà chỉ sau hai tháng đến Stamford Bridge, ông đã biến tuyến giữa của Chelsea trở nên cực mạnh với sự “ăn rơ” đến không ngờ của Lampard và Ballack.

kzlaX2dl.jpgPhóng to
Dưới “triều đại” Avram Grant, Ballack hồi phục phong độ đỉnh cao, trở thành thủ lĩnh đích thực Ảnh: Getty Images

Tinh ý một chút, dường như Grant cố tình xây dựng lối chơi xung quanh tiền vệ người Đức, Ballack đá như kiểu một “fantasista” của Ý, cầm bóng, thực hiện những cú “chích” xé toạc hàng phòng ngự đối phương, điều chỉnh nhịp độ trận đấu theo hướng có lợi cho đội nhà. Trong khi Lampard, mùa này không còn ra sân thường xuyên do ảnh hưởng chuyện gia đình, buộc phải chạy nhiều hơn, cung cấp bóng cho Ballack, chú trọng khâu phòng ngự từ xa.

Hãy nhìn vào đội hình Chelsea, bất cứ HLV nào cũng cảm thấy e dè khi cùng một lúc trên sân Chelsea có thể “trình làng” bốn thủ lĩnh đích thực: Terry, Lampard, Ballack và Drogba. Không phải ai trong nhóm “tứ đại pháp vương” này đều tuân phục Avram Grant, nhưng họ cũng không thể chê trách vị HLV người Israel này ở điểm nào. Ballack đã ký một hợp đồng ba năm với Chelsea, Lampard không còn muốn ra đi nữa. Terry vẫn còn hợp đồng, còn Drogba, dù anh có ra đi, Stamford Bridge đối với anh luôn là một kỷ niệm đẹp.

1m9l80Ui.jpgPhóng to
Frank Lampard cảm kích trước chân tình của Chelsea dành cho anh những ngày mẹ mất, đã không nhắc đến chuyện ra đi Ảnh: Getty Images

Trong giai đoạn nước rút cuối mùa giải, dù luôn nảy sinh những xung đột do khác biệt về tính cách, nhưng Drogba vẫn chuyền bóng cho Ballack ghi bàn, Lampard luôn thực hiện nhiệm vụ đánh chặn cho Ballack lao lên, còn Terry luôn cực kỳ tận tụy khi cắt bóng. Chelsea trở thành một khối thống nhất, đoàn kết và chiến thắng đến với họ là hoàn toàn dễ hiểu, mà điển hình là trận đại thắng Liverpool ở lượt về bán kết Champions League và chiến thắng “tay đôi” trước M.U trong khuôn khổ Premier League.

Vinh quang không đến từ trời?

Ai xem đến tận cùng những phút cuối trận “chung kết cả mùa giải” trong khuôn khổ Premier League giữa Chelsea và M.U, ắt sẽ nổi da gà khi chứng kiến cái cảnh Avram Grant cởi phăng áo khoác, quì sụp ngay xuống mặt cỏ, ngửa mặt lên trời với đôi cánh tay dang rộng khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Đó là lần đầu tiên giới truyền thông chợt nhận ra, bên dưới cái vẻ ngoài “chàu quạu” khó đăm đăm, Grant cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có đầy đủ xúc cảm của một con người.

Bị đẩy vào đường cùng khi giới truyền thông cứ ra rả điệp khúc “Chelsea sẽ không đuổi kịp M.U” sau trận hòa đáng tiếc trước Wigan, Avram Grant ngoài việc tỏ ngay thái độ tức giận trong những buổi họp báo sau đó, còn âm thầm “mài giũa vũ khí” cho ngày đánh bại M.U. Thực tế cho thấy khi Chelsea biến thành một khối thống nhất và khi từng cầu thủ “The Blues” chiến đấu cho niềm tự tôn của chính họ, họ sẽ bất khả chiến bại. Arsenal, Liverpool hay M.U cũng thế.

Những ngày cuối tháng năm giông bão, Chelsea đuổi kịp M.U về điểm số ở Premier League, chỉ thua về hiệu số bàn thắng; ở Champions League, Chelsea quyết đấu sống mái chỉ một trận với M.U ngay tại Matxcơva, “sân nhà” của Avramovich, ông chủ “bự” của Stamford Bridge. Đó như một câu chuyện cổ tích, và nếu ai đó đem kể vào những ngày đầu tiên khi Avram Grant nhậm chức ở Chelsea, người đó ắt sẽ nhận hàng tràng lời chế nhạo.

Không bao giờ quên nguồn gốc Do Thái của mình, Avram Grant hẳn là một người sùng kính thượng đế. Ông đã cảm ơn Chúa một lần vào cái ngày mưa gió khi Chelsea chiến thắng Liverpool ở Stamford Bridge, một lần khác khi “The Blues” đánh bại M.U. Nhưng ông hẳn cũng hiểu rằng Chúa không ban ơn cho ai không tự nỗ lực hết sức cho thành công.

nHzzitUP.jpgPhóng to
Avram Grant tạ ơn thượng đế, nhưng vinh quang không đến từ trời Ảnh: Getty Images

Chelsea có thể không giành ngôi nhất Premier League, khi M.U có thể định đoạt số phận của họ bằng trận thắng trước Wigan - đội bóng của Steve Bruce, học trò cũ của Sir Alex. M.U đã nhận được quá nhiều sự hỗ trợ ngấm ngầm cho tham vọng bảo vệ chiếc cúp Premier League của họ. Nhưng Grant và những cầu thủ của ông biết rằng họ vẫn còn một cơ hội đích thực, khi tái đấu với M.U ở Matxcơva, ngày 21-5.

Lúc đó, trên sân bóng hình chữ nhật, khi hai đội bóng bước vào trận chiến giành lấy chiếc vương miện châu Âu, bỏ hết tất cả những sự thiên vị ngầm, thượng đế hẳn sẽ rất công bằng…

NHẬT ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên