![]() |
Càng tình cờ hơn khi em gặp anh trong phòng giám thị với dáng người gầy guộc, xanh xao đang buông mắt nhìn về một phương trời xa xăm nào đó. Vậy là mình quen nhau. Em cũng không biết đó là gì. Cứ cho là định mệnh vậy!
Ba tháng có lẽ là ngắn ngủi trong mắt mọi người. Nhưng với em, nó là khoảng trời hạnh phúc và đáng nhớ nhất. Nơi đó có anh ngày ngày sẻ chia với em biết bao tâm sự, rồi kể chuyện tiếu lâm cho em cười khi thấy em rơi lệ vì những ngang trái của đời mình. Nơi đó có anh hằng đêm không dám ngủ vì sợ một khi nhắm mắt lại sẽ không bao giờ thức dậy nữa.
Anh sợ một ngày sẽ không còn được thấy bóng dáng của những người thân ngày ngày vất vả, anh sợ một ngày sẽ không còn gặp lại em, nghe em cười, em khóc. Em xin lỗi vì đã không giữ trọn lời hứa với anh. Em xin lỗi vì mình đã khóc. Nhưng anh hãy yên tâm, em sẽ đứng dậy ngay vì em biết mình cần phải thực hiện lời hứa với anh.
Em không dám chắc đó là tình yêu, nhưng em khẳng định những chuỗi ngày có anh sẽ mãi mãi ở lại trong trái tim em không thể phai mờ. Anh bế tắc nhưng không tuyệt vọng. Anh dạy em hãy biết trân trọng thời gian, sống vui vẻ, có ích để mai này khỏi nuối tiếc trong khi anh đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh ung thư xương quái ác. Anh cho em niềm tin, nghị lực sống và dặn em đừng khóc ngày anh ra đi.
Anh khờ lắm! Anh dạy em phải biết quí từng giờ, từng phút còn mình thì lặng lẽ để thời gian dần trôi. Có lẽ em cũng chẳng bao giờ biết được điều đó nếu như em không bắt gặp những thứ vớ vẩn của mình tồn tại trong ngăn kéo của anh. Một sợi tóc bé bỏng, một chú hạc giấy em ngẫu hứng làm nên giữa buổi học nhóm hay một tờ giấy nháp vô tri đối với anh quí giá vậy sao? Anh ngốc lắm, khờ lắm! Anh mặc cảm? Hay anh không muốn em buồn nếu một ngày kia anh đột ngột đi xa.
Và em đã khóc trong ngày cuối cùng ấy. Cảm giác sắp mất đi một cái gì đó rất lớn lao vây kín tâm hồn em. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em thất hứa với anh. Nếu thấy em ngày hôm nay chắc anh sẽ vui lắm. Em đang thực hiện lời hứa với anh đây. Trong tương lai em sẽ là một cô giáo. Trong tương lai em sẽ là người mẹ của những đứa trẻ đặc biệt có số phận éo le hay hình thể không trọn vẹn. Em sẽ sống cho xứng đáng để mai này không phải hối tiếc. Hãy tin em, anh nhé! Anh mãi là động lực, là tấm gương để em tiến về phía trước không ngừng.
Như mọi lần, hôm nay, em lại vào blog của anh. Không hiểu sao mỗi lần đọc lại những dòng nhật ký anh viết, em thấy như anh vẫn đang hiện hữu bên em động viên, an ủi em từng giờ, từng phút. Mọi chán nản và cảm giác buồn tủi vì thất bại sau mỗi lần vấp ngã trong em dường như đã tan biến tự khi nào.Với em, anh mãi sống và tồn tại, những entry của anh vẫn ngày ngày đồng hành cùng em trong cuộc sống đầy bon chen, chật vật hôm nay.
Áo Trắng số 23 (ra ngày 1-05-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận